Lục Thiên Hệ Thống

Chương 27 : Thải Lân tới tay!

Ngày đăng: 03:21 08/08/20

Chap 27:
Thạch Mạc Thành, tại mật thất của Hải Ba Đông, hai thân ảnh một người một xà nhân chính đang cuốn lấy nhau, nam nhân phía trên hai tay không ngừng tàn phá lấy đôi ngọc thố hoả bạo, dương căn không ngừng trùng kích tới dưới thân xà nữ nhân kia, nàng như không chịu nổi, hai tay gắt gao ôm chặt lấy thân nam nhân, tử sắc đuôi dài cuốn lấy thân hắn mà kéo vào như muốn hắn tới sâu hơn, mạnh hơn, môi thơm không ngừng rên rỉ như khóc như tố. Nam nhân thấy vậy lấy tay ngắt lấy nụ hoa trên đôi tuyết trắng, cười giỡn nàng:
- Thế nào, nữ vương của ta? Nàng thích chứ...hự...
- Ân...thật sướng...thật thoải mái a....Hảo tiểu Phong...mau...mau vào sâu hơn......mạnh nữa a....chơi chết bản vương đi....a...hừ...hừ...sướng....
Lăng Phong ngắm nàng cười thoả mãn, chợt nghĩ tới thứ gì mà khẽ rút ra tiểu kiếm, cười nhìn nữ nhân trước mặt một bộ thất lạc:
- Còn dám xưng hô bản vương? Ta giận, ta không làm nàng nữa...
Xà nữ nhân - tức Medusa lúc này một bộ thất hồn lạc phách, cơ mà để nàng cầu xin hắn thì da mặt không cho phép, ngạo kiều khích:
- Hứ, có mà ngươi không được đúng hơn! Tiểu tử còn trẻ mà không được, thực sự nghiêm trọng nha...
Ngược với mong đợi của nàng, Lăng Phong một bộ vô sỉ giận dỗi nói:
- Không được thì không được! Ta giận rồi, ta không muốn động nữa a.
Medusa nàng có chút sốc nhẹ, thấy hắn thật không động có chút nhẹ cắn răng, lấy đuôi kéo vào hòng đẩy thứ đó vào trong, cơ mà nó cứ trượt ra liên tục, ma sát với mép môi dưới khiến nàng ngày càng khó chịu như sắp nổ tung. Tàn nhẫn lườm nam nhân trước mặt, nàng cắn môi tới sắp ra máu, chợt nhỏ giọng gọi...
- Tiểu Phong tử...van cầu ngươi...bản vương muốn...
- Ân? Ta không nghe gì cả a? Hình như ai gọi "bản vương" a...
Nhìn dáng vẻ Lăng Phong trước mắt, nàng hận không thể một chưởng vỗ chết tên khốn nạn này, nhưng không thể, nàng nhịn không nổi nữa a! Nữ nhân phá thân như lang như hổ, nàng sao nhịn nổi, hung hăng cắn răng nàng như nghĩ đến điều gì, chợt nói:
- Tướng công...
Lăng Phong ghé tai tới, một bộ giả ngu:
- Ngươi gọi gì cơ? Ta không nghe thấy a~
Medusa như sắp phát hoả, bờ môi nàng bị cắn phá tới ra máu, cơ mà chưa kịp nói gì nàng đột nhiên bị Lăng Phong ôm lấy mà hôn lấy đôi môi còn đang nhỏ huyết, ôn nhu liếm nhẹ vết thương, một bộ tự trách:
- Medusa, thật xin lỗi a, là tại ta! Ta cho ngươi liền a, đừng làm thế nữa...Thấy ngươi bị thương, ta thực không chịu được...
Medusa sững sờ ngước lên nhìn, hai má nàng đỏ dần mà ánh mắt dần biến ôn nhu tới thiếu niên trước mắt. Nàng động tâm, thực động tâm trước cái tên này, cái tên hỗn đản một mặt như đầu hỗn thế ma vương chọc nàng, một mặt ôn nhu yêu lấy nàng, bởi lẽ từ đó nàng cảm nhận được tình yêu của hắn a! Medusa nhất tộc tuy tàn nhẫn máu lạnh, cơ mà một khi động tâm thì tới chết không rời. Nàng cũng vậy, triệt triệt để để luân hãm tại Lăng Phong. Vuốt ve lấy tấm lưng trần của nam nhân, nàng khẽ mở miệng, kiều mị nói:
- Tướng công, thiếp biết rồi a! Giờ chàng là tướng công của thiếp, cả đời này thiếp nguyện theo chàng, chỉ mong chàng đừng rời bỏ thiếp...
Chặn lấy nàng là một nụ hôn nóng rực từ Lăng Phong như muốn chiếm lấy mọi thứ của nàng, truyền âm cho nàng tâm tình:
- Nữ nhân ngốc, ta nguyện từ bỏ bản thân, cũng không nguyện bỏ nàng a!
Nói tới đây, Lăng Phong ba ngón tay giơ lên trời:
- Ta, Lăng Phong xin thề, đời này kiếp này vĩnh yêu Medusa nàng, thủ hộ lấy nàng, không để cho nàng chịu ủy khuất, bằng không nguyện trời giáng thiên lôi, vạn kiếp luân hồi thành súc sinh...
Chưa kịp thề hết, một bàn tay trắng như phấn chặn lấy miệng hắn
- Chàng đừng thề, thiếp tin chàng mà! Chàng thề ác độc như thế, lỡ sau này chàng có mệnh hệ gì, thiếp sao sống nổi...
Nói đoạn, nàng đôi môi dâng hiến cho Lăng Phong, nội tâm một mảnh hạnh phúc ngập tràn. Nam nhân của nàng vì nàng nguyện thề ác như vậy, nàng sao không cảm động đây? Dù có lãnh huyết nhưng nàng là người, chứ không phải sỏi đá, huống chi trái tim nàng đã rộng mở cho hắn rồi a? Nghĩ tới đây, nàng mỉm cười mãn nguyện, tay kết ấn đôi chút. Một khắc sau, tử sắc đuôi dài mỹ lệ của nàng chợt biến thành đôi chân trắng dài miên man mà khoác sau lưng nam nhân của mình, miệng thơm ghé sát vào tai hắn, kiều mị nói:
- Tướng công, yêu thiếp!
Lăng Phong lúc này đâu còn nhịn nổi nữa, thế là liền bổ nhào tới nàng, tiểu kiếm tức thì lao tới chốn đào nguyên, cá nước thân mật, xuân sắc không ngừng...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Lăng Phong tỉnh dậy. Quay sang bên cạnh, một yêu mị nữ nhân chính đang ôm chặt lấy hắn, tiểu kiếm vẫn đang lưu trong nội thể của nàng, mặt cười tràn ngập hạnh phúc như thiếu nữ biết yêu. Nhu hoà rút côn thịt ra khỏi người nàng, chỉ thấy một dòng hỗn thủy trắng đục thoát ra, hắn lấy tay khép nhẹ hai mép môi dưới, mong nàng mang lấy hài tử của mình. Ôn nhu hôn nhẹ lên trán nàng, hắn mặc lại đồ rồi rời khỏi phòng.
Một lúc sau, Medusa tỉnh dậy, cảm thấy toàn thân một trận vô lực. Cố gắng nhổm dậy, đưa mắt quanh phòng kiếm tìm hình ảnh nam nhân đời nàng mà không thấy, mắt nàng như hơi ươn ướt. Dù biết là hắn yêu nàng nhưng nàng vẫn lo sợ, nếu như, nếu như hắn chơi chán nàng rồi thì sao? Hắn sẽ bỏ nàng lại mà đi ư....
- Bộp...bộp...
Vài giọt lệ rơi trên tấm ga giường. Medusa bật khóc. Nàng sợ, nàng sợ Lăng Phong thực rời đi mà sẽ không quay lại. Vào lúc này, bất cứ nữ nhân nào cũng sẽ thương tâm a! Càng nghĩ càng sợ, nàng khí huyết rối loạn mà phun ra một ngụm máu!
Lăng Phong lúc này mở cửa vào tới, tay cầm cái khay chứa đồ ăn sáng tự làm như mọi khi, bởi lẽ nữ nhân nhà hắn rất thích tay nghề tướng công mình. Vừa vào phòng, chưa kịp mở miệng thì cảnh tượng Medusa thổ huyết đập vào mắt hắn. Một tiếng xoảng vang lên, khay thức ăn rơi xuống sàn, Lăng Phong như đầu dã thú lao tới chỗ nữ nhân mình, thấy nàng đau đớn mà hoảng loạn lôi từ hệ thống hết lọ đan này tới đan khác, thậm chí Hồi Thiên đan không nhiều cũng bị hắn nhét liên tục vào miệng Medusa, ôm lấy nàng mà vỗ về đặng nội thị qua thân thể nàng.
Medusa thấy nam nhân mình như sắp phát điên một dạng sao còn không biết chuyện gì? Nội tâm một mảnh cảm động cùng tự trách, trách nàng không đủ niềm tin vào Lăng Phong, để hắn phải lo lắng cho nàng. Lúc này nàng khóc, ôm lấy nam nhân của nàng mà khóc, miệng không ngừng nói:
- Hức....hức...Lăng Phong, thiếp yêu chàng...thiếp yêu...thiếp yêu chàng....vĩnh kiếp yêu....ô....ô...
Lăng Phong một bộ không hiểu chuyện gì, thấy thê tử ôm lấy mình mà vừa khóc vừa tâm tình bèn một mặt vỗ về mà ôm lấy nàng, cả hai ngả lên giường mà chìm vào giấc ngủ...
- Medusa nữ vương là tên tộc nàng phải không? Nàng có tên riêng chứ?
Lăng Phong vừa hỏi vừa cấp cho Medusa một muỗng cháo vừa nấu lại. Vui vẻ hưởng lấy ôn nhu phục vụ từ hắn, nàng ôm lấy cánh tay hắn mà nói:
- Không có, Medusa nữ vương vừa là tộc, cũng vừa là tên của Medusa nhất tộc chúng ta. Hay...chàng đặt tên cho ta đi?
Nói đoạn, nàng ngước lên nhìn Lăng Phong, háo hức mong chờ một cái tên, dù xấu tới đâu nhưng do hắn đặt thì nàng vẫn trân trọng, tự hào vì nó...
Lăng Phong có chút đăm chiêu, nhìn lấy lớp vảy đuôi của nữ nhân mình phần chóp đuôi một mảnh thất thải màu sắc do dị hoả thiêu lấy, trầm tư một hồi bèn nói:
- Thất thải lân phiến...hay gọi là Thải Lân đi? Dù gì nàng cũng có huyết mạch của Thất Thải thôn thiên mãng a? Nếu không thích ta đổi lại...
- Thải Lân sao...thiếp thích lắm. Từ giờ thiếp là Thải Lân, Thải Lân của Lăng Phong chàng a!
- Đúng vậy, Thải Lân của riêng ta, ha ha!
Nói đoạn, Lăng Phong hắn cấp tốc thưởng cho thê tử nàng một muỗng cháo, cơ mà lại không dùng thìa. Hai người ôn nhu cùng nhau tận hưởng vị cháo trong miệng, chậm rãi khắc ghi nó vào sâu trong lòng mình - hương vị tình yêu...