Mướn Chồng
Chương 28 :
Ngày đăng: 14:50 18/04/20
Mấy ngày sau đó, ngày nào Trường cũng đến thăm Diễm, Diễm đã ngoan ngoãn chịu ở lại nhà ông Hải với điều kiện là Trường phải đến thăm Diễm hàng ngày.
Trường bất đắc dĩ phải đóng vai một bà bảo mẫu, Diễm tính trẻ con nên hay mè nheo Trường, khiến nhiều lúc Trường tưởng, Trường là bố của Diễm.
Diễm lại hay khóc hay cười, một phút trước Diễm khóc, một phút sau Diễm cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Trường chỉ còn biết lắc đầu thở dài.
Ông Hải đã mời bác sĩ về nhà chăm sóc riêng cho Diễm và Trường. Vết thương trên cơ thể Trường bình phục dần dần.
Hôm nay Trường bị Diễm lôi ra ngoài vườn, Diễm cười nói.
_Đây là mấy cây hoa em thích nhất, anh có thích không....??
Trường cáu.
_Tôi có phải là đàn bà đâu mà thích hoa, cô đúng là lắm chuyện....!!
Diễm giận dỗi.
_Sao hơi một tí là anh cáu giận với em là thế nào....?? Em có làm gì có lỗi với anh đâu....??
Trường ngán ngẩm.
_Cô không làm gì tôi cả, tâm tư của tôi dạo này không được bình an nên tôi mới như thế thôi....!!
Diễm tròn xoe mắt nhìn Trường, Diễm ngây thơ hỏi.
_Anh có thể nói cho em biết được không....?? Em sẽ cố hết sức để giúp anh....!!
Trường cười khẩy.
_Ngay cả bản thân cô, cô cũng còn chưa giúp được cho chính mình, cô có thể giúp gì được cho ai....!!
Diễm tức giận hét Trường.
_Anh đừng tưởng em lành hiền mà anh dám bắt nạt em, em sẽ mách chú đánh anh cho anh chừa bản tính hay ăn hiếp vợ đi.....!!
Trường dở khóc dở cười.
_Tôi đã nói với cô bao nhiêu lần rồi, tôi không phải là chồng của cô, tôi phải làm gì thì cô mới chịu hiểu đây.....!!
Diễm cầm tay Trường, Diễm lắc lắc.
_Anh đừng nói như thế với em được không...?? Em biết bây giờ em bị mất trí nhớ nên anh chê em, nhưng em hứa là em sẽ cố gắng nhớ lại chuyện tình cảm trước kia của hai chúng ta, em tin là anh sẽ sớm chấp nhận em làm vợ của anh....!!
Trường thở dài.
_Để anh gắp cá cho em nhé.....??
Diễm cáu.
_Không cần....!! Anh ăn đi, đừng quan tâm đến tôi, tôi không muốn anh Trường hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và anh....!!
Mặt Quân buồn rười rượi, Trường hết chịu nổi không khí căng thẳng, và khó chịu này. Trường đứng lên, Trường nói.
_Cháu xin lỗi nhưng cháu đã ở đây chơi quá lâu rồi, cháu xin phép được về trước....!!
Thấy Trường ra về, Quân vui mừng mỉm cười, còn Diễm kêu to.
_Sao anh lại về, không phải anh hứa với em là anh sẽ ở lại chơi với em đến chiều tối hay sao....??
Trường bực mình bảo Diễm.
_Nghe này cô nhóc, không phải ai cũng rảnh dỗi như cô đâu, tôi còn rất nhiều công việc phải giải quyết, nên cô làm ơn ở yên trong nhà, chịu khó ăn cơm, uống thuốc đầy đủ, đi ngủ đúng giờ là cô đã giúp tôi rồi....!!
Diễm tươi cười hỏi.
_Nếu em làm theo lời anh, ngày mai anh lại đến thăm em nhé.....??
Trường đành hứa bừa cho qua chuyện.
_Được rồi, chỉ cần cô làm theo lời tôi, ngày mai tôi lại đến thăm cô....!!
Diễm chìa ngón út ra, Diễm cười.
_Hứa nhé.....!!
Trường phì cười, con nhóc này trẻ con hết biết, đã mười tám tuổi rồi mà như đứa trẻ lên năm. Chỉ cần nói lời là được rồi, Diễm còn bắt Trường phải móc ngoéo tay làm tin nữa.
Ông Hải hỏi.
_Cháu có việc gì gấp lắm hay sao mà phải về sớm như thế....??
Trường nói dối.
_Bạn cháu đang đợi cháu ở nhà....!!
_Nếu thế thì cháu đi đi....!! Nhờ ngày nào cũng đến đây chơi nhé....!!
_Vâng, chào chú....!!