Ngạo Thiên(Đấu Phá+LOL+Kim Dung)
Chương 24 : Hồi ức
Ngày đăng: 02:04 27/06/20
Thấy hai nàng từ ngoài cửa bước vào, Tiêu Phong nghi hoặc hỏi.
-Nàng vs Nhu Nhi đi đâu vậy.
-Thiếp ra ngoài mua ít đồ.
Tiêu Nhược Tuyết vừa nói vừa ra hiệu cho Tiêu Nhu(thay thế Tiêu Thuỷ) bảo nàng tiến lên. Tiêu Nhu giật mình nhưng vẫn tiến về phía Tiêu Phong.
-Thiếu gia, Tuyết tỷ bảo Nhu Nhi lấy ở chổ thiếu gia 1 chiếc nhẫn.
-Nhẫn???
Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Nhu, phía sau Tiêu Nhược Tuyết nhăn mặt, cô nàng này còn ngây thơ hơn Nhược Tuyết.
-Đúng vậy, chiếc nhẫn giống trên tay của Tuyết Tỷ.
Tiêu Nhu gật đầu, chậm rãi nói, mặt Tiêu Nhược Tuyết đen lại, cô nàng này quá trực tiếp. Tiêu Phong thoáng ngẫn người, sau đó mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng.
-Nhu Nhi, tình cảm của nàng ta biết, k nên nghe Tuyết Nhi xúi bậy.
Tiêu Phong vừa nói vừa quay sang phía Tiêu Nhược Tuyết nói. Nghe vậy, Tiêu Nhược Tuyết lập tức trừng mắt uy hiếp, thấy vậy Tiêu Viêm mỉm cười vs nàng. Nghe hắn nói, đôi mắt màu lam của Tiêu Nhu loé lên quang mang kích động.
-Thật sao thiếu gia, người chấp nhận Nhu Nhi sao.
-Sao lại k cơ chứ, nàng đáng yêu như vậy, ai mà k thích.
Tiêu Phong yêu thương nhìn nàng, ôn nhu vuốt hai má mềm mại nói. Tiêu Phong biết Tiêu Nhu yêu hắn từ lâu rồi, Tiêu Nhu để ý tất cả mọi thứ của hắn, từ ăn mặc, ngủ nghỉ hay tu luyện thậm chỉ từ ánh mắt của hắn nàng đã biết hắn muốn cái gì. Tiêu Nhu quan tâm hắn kĩ càng bao nhiêu thì nàng càng đơn giản bấy nhiêu, có lúc Tiêu Phong tự hỏi, đưa nàng vào con đường này là sai hay đúng. Nhưng bây giờ Tiêu Phong nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc trước mặt, hắn tự nói với mình “Nàng làm cho ngươi nhiều điều như thế, đến lúc dùng cả đời yêu thương nàng thôi”
-Tiêu thiếu gia, có người muốn gặp ngài.
Bên ngoài tiếng hạ nhân thông báo.
-Uk, vào đi.
Tiêu Phong khẽ nói rồi ngồi xuống bàn, Tiêu Nhu đi theo ngồi cạnh hắn. Cửa phòng mở ra, Tiêu Phong đưa mắt nhìn, không nhìn thì chả sao, vừa nhìn hắn suýt chút nữa bị hốc.
-Huân Nhi muội.
Tiêu Nhược Tuyết kinh ngạc nói
-Phong ca ca, Nhược Tuyết tỷ.
Huân Nhi vui mừng chào hai ngươi.
-Muội đến đây làm gì??
Tiêu Nhược Tuyết buột miệng hỏi, hỏi xong mới biết mình lỡ lời. Huân Nhi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp.
-Muội đi gặp hôn phu của muội.
-Phụt.
Tiêu Phong vừa ăn một miệng cơm nghe Huân Nhi trả lời liền phun ra ngoài.
-Thiếu gia, chàng k sao chứ.
Thấy Tiêu Phong phun thức ăn Tiêu Nhu lo lắng nói.
-Không sao.
-Hôn phu của muội là ai??
Tiêu Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi.
-Huân NHi, lúc đó ta chỉ giúp muội giải vây thôi.
-Chẳng lẽ muội khó nhìn như vậy, muội k xứng vs huynh sao.
Huân Nhi buồn bã nhìn hắn nói.
-Ta…
-Được rồi, không sao đây Huân NHi muội, Phu Quân sẽ chịu trách nhiệm cho muội mà.
Tiêu Nhược Tuyết trừng mắt vs hắn rồi an ủi Huân Nhi. Bên cạnh Tiêu Kim, Tiêu Thổ nhìn nhau cho biết sao. Tiêu Phong mỉm cười, tiến lên ôm Huân Nhi vào lòng.
-Huynh làm gì, thả muội xuống.
-Sao ta là hôn phu của nàng, âu yếm nàng là điều bình thường.
Nghe hắn nói vậy, thân hình đang giãy nảy của Huân Nhi yên tĩnh trở lại.
-Hứ, đó là huynh nói.
Huân Nhi hừ lạnh 1 cái rồi rúc đầu vào lòng hắn, trên môi nở nụ cười rãnh mãnh.
“Phong ca ca, không, Phu Quân mới đúng, ta đặt tất cả tiền cược lên người chàng, mong chàng sẽ làm được”
Tiêu Phong đặt Huân Nhi xuống ghế rồi tiếp tục ăn, Huân Nhi ngẩn người trước hành động của hắn , sau đó nghiến rang thò tay vào eo hắn vặn 1 cái.
-Huân Nhi nàng làm gì thế, phải để ta ăn chứ, aaaaaa.
Tiêu Phong hét thảm 1 tiếng. Tiêu Nhu giật mình nói.
-A, không sao, nàng k phải lo.
Tiêu Phong nhăn mặt nói, dùng đũa gắp cho Huân Nhi 1 cái đùi Hoả Kê.
-Hạ hoả, Huân Nhi, tặng nàng 1 cái đùi gà.
-Thiếp…
Thấy Tiêu Phong không gắp cho mình, Tiêu Nhu giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.
-Của nàng đây, ai cũng có phần.
Tiêu Phong gắp cho Tiêu Nhu, rồi Nhược Tuyết, cả Tiêu Diễm cũng có phần.
-Chàng tốt quá nhỉ..
Tiêu Nhược Tuyết bỉu môi nói, Tiêu Phong nhăn miệng cười.
-Các nàng có ai ta đối không tốt.
Nghe hắn nói vậy Tiêu Nhược Tuyết nhớ lại.
Mấy tháng trước, trong không gian.
-Kurumi, e đi ngủ đi.
Tiêu Phong ngồi quan sát tấm bản đồ phân bố thế lực của Ô Thản Thành, nhìn qua thấy Kurumi gật gù trên ghế, mỉm cười nói.
-Em…em chờ anh đi ngủ.
Kurumi đỏ mắt nói.
-Em ngủ trước đi, anh xem những thứ này có khi xuyên đêm đấy.
-Em..em.
-Kurumi mất ngủ đấy ông xã.
Đúng lúc này Sona từ trong nhà đi ra lo lắng nhìn Kurumi nói.
-Mất ngủ? Tại Sao?
Tiêu Phong nhíu mày nhìn Kurumi.
-Em…em ngủ không quen.
Kurumi cúi mặt nói.
-Được rồi, Sona e đi ngủ đi, Kurumi để a lo.
Tiêu Phong mỉm cười nhìn Sona nói.
-Vâng!!
Sona đáp lời, tiến lên hôn trên má hắn rồi đi ngủ. Thấy Sona đã đi vào nhà, Tiêu Phong động thủ cất tư liệu của mình vào túi đồ.
-Anh không xem nữa sao.
Kurumi khó hiểu nhìn hắn.
-Uk, a đổi ý rồi, giờ đi ngủ.
Tiêu Phong mỉm cười rồi đi về phía Kurumi.
-Anh muốn làm gì.
Kurumi cảnh giác.
-Làm gì? Tất nhiên là đem em đi ngủ rồi.
Không để ý đến sự chống cự của Kurumi, Tiêu Phong bồng nàng lên, sự dụng thân pháp, đi về phòng.
-Người ta chưa chuẩn bị xong.
Kurumi hai tay ôm ngực sợ hãi nói.
-Anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà.
Tiêu Phong làm bộ anh có biết gì đâu, làm Kurumi vừa vui vừa giận.
-Nào ngoan, anh ôm em ngủ.
Tiêu Phong xoa đầu Kurumi ôn nhu nói.
-Dạ.
Kurumi gật đầu, sau đó chui vào lòng ngực Tiêu Phong mà ngủ.
Đêm là lúc không gian yên tĩnh nhất, sự im lặng bao trùm không gian.
Trong phòng, Kurumi hai mắt mở to, chốc chốc nhìn Tiêu Phong rồi nhìn trần nhà.
-Sao vậy, không ngủ được à.
Âm thanh lo lắng của Tiêu Phong vang lên làm Kurumi giật mình.
-Em…em k quen.
-Được rồi, nằm lên đây.
Tiêu Phong dựa lưng lên thành giường, đưa hai tay bồng Kurumi đặt lên người hắn, tay phải chậm rãi xoa sau lưng nàng.
-Ông Xã,..
-Ngoan nào, ngủ đi.
Tiêu Phong hôn lên trán Kurumi ôn nhu nói, Kurumi ngẩn đầu nhìn Tiêu Phong, đôi môi anh đào mở ra, hôn lên mà hắn, rồi gối đầu lên ngực hắn mà ngủ.
Nửa đêm.
Tiêu Phong chìm vào giấc ngủ, tay phải ngừng xoa lưng Kurumi mà rơi xuống giường.
-Um…
Kurumi cử động, đôi mắt màu lam lại mở ra.
-Lại thức hả.
Tiêu Phong tỉnh dậy thấy nàng lại thức giấc.
-Em..
-Ngủ đi, anh canh em ngủ.
Tiêu Phong lại bắt đầu xoa lưng nàng, Kurumi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tiêu Phong không ngủ nữa, hắn thức xuyên đêm để canh cho Kurumi ngủ.
Sáng sớm.
-Tối qua, anh k ngủ hả.
Kurumi tỉnh dậy sao giấc ngủ, thấy đôi mắt hắn hơi mệt mỏi thì thất thanh nói.
-Không sao, anh khẻo lắm, em ngủ ngon là được.
Tiêu Phong cười nói. Kurumi hai mắt đỏ lên.
-Ngoan, không khóc, khóc nhìn xấu lắm, chẳng qua thức 1 đêm thôi mà.
-Hức…em…hức.
Tiêu Phong đưa tay chặn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi của nàng. Cứ thế nguyên 1 tuần liền, tối nào Tiêu Phong cũng thức để canh cho Kurumi ngủ, cuối cùng Kurumi cũng tự mình ngủ, không phải là nàng đã quen mà là nàng không muốn nhìn thấy người mình yêu nhất khổ cực. Sau hôm cuối cùng, Tiêu Phong trực tiếp ngủ liền 2 ngày làm chúng nữ tái mặt, run sợ.
Nhớ lại tất cả những gì Tiêu Phong làm cho các nàng, Tiêu Nhược Tuyết càng yêu hắn hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ps1: Chương này mình viết hơi đuối, do đang thì mà có người hối quá.
ps2: ai đọc rồi thì cho mình ít like, đề cử, bình luận, không thì tặng LT hoặc đò trang trí lung tung cũng được, TKs
-Nàng vs Nhu Nhi đi đâu vậy.
-Thiếp ra ngoài mua ít đồ.
Tiêu Nhược Tuyết vừa nói vừa ra hiệu cho Tiêu Nhu(thay thế Tiêu Thuỷ) bảo nàng tiến lên. Tiêu Nhu giật mình nhưng vẫn tiến về phía Tiêu Phong.
-Thiếu gia, Tuyết tỷ bảo Nhu Nhi lấy ở chổ thiếu gia 1 chiếc nhẫn.
-Nhẫn???
Tiêu Phong nghi hoặc nhìn Tiêu Nhu, phía sau Tiêu Nhược Tuyết nhăn mặt, cô nàng này còn ngây thơ hơn Nhược Tuyết.
-Đúng vậy, chiếc nhẫn giống trên tay của Tuyết Tỷ.
Tiêu Nhu gật đầu, chậm rãi nói, mặt Tiêu Nhược Tuyết đen lại, cô nàng này quá trực tiếp. Tiêu Phong thoáng ngẫn người, sau đó mỉm cười ôn nhu xoa đầu nàng.
-Nhu Nhi, tình cảm của nàng ta biết, k nên nghe Tuyết Nhi xúi bậy.
Tiêu Phong vừa nói vừa quay sang phía Tiêu Nhược Tuyết nói. Nghe vậy, Tiêu Nhược Tuyết lập tức trừng mắt uy hiếp, thấy vậy Tiêu Viêm mỉm cười vs nàng. Nghe hắn nói, đôi mắt màu lam của Tiêu Nhu loé lên quang mang kích động.
-Thật sao thiếu gia, người chấp nhận Nhu Nhi sao.
-Sao lại k cơ chứ, nàng đáng yêu như vậy, ai mà k thích.
Tiêu Phong yêu thương nhìn nàng, ôn nhu vuốt hai má mềm mại nói. Tiêu Phong biết Tiêu Nhu yêu hắn từ lâu rồi, Tiêu Nhu để ý tất cả mọi thứ của hắn, từ ăn mặc, ngủ nghỉ hay tu luyện thậm chỉ từ ánh mắt của hắn nàng đã biết hắn muốn cái gì. Tiêu Nhu quan tâm hắn kĩ càng bao nhiêu thì nàng càng đơn giản bấy nhiêu, có lúc Tiêu Phong tự hỏi, đưa nàng vào con đường này là sai hay đúng. Nhưng bây giờ Tiêu Phong nhìn khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc trước mặt, hắn tự nói với mình “Nàng làm cho ngươi nhiều điều như thế, đến lúc dùng cả đời yêu thương nàng thôi”
-Tiêu thiếu gia, có người muốn gặp ngài.
Bên ngoài tiếng hạ nhân thông báo.
-Uk, vào đi.
Tiêu Phong khẽ nói rồi ngồi xuống bàn, Tiêu Nhu đi theo ngồi cạnh hắn. Cửa phòng mở ra, Tiêu Phong đưa mắt nhìn, không nhìn thì chả sao, vừa nhìn hắn suýt chút nữa bị hốc.
-Huân Nhi muội.
Tiêu Nhược Tuyết kinh ngạc nói
-Phong ca ca, Nhược Tuyết tỷ.
Huân Nhi vui mừng chào hai ngươi.
-Muội đến đây làm gì??
Tiêu Nhược Tuyết buột miệng hỏi, hỏi xong mới biết mình lỡ lời. Huân Nhi mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng xinh đẹp.
-Muội đi gặp hôn phu của muội.
-Phụt.
Tiêu Phong vừa ăn một miệng cơm nghe Huân Nhi trả lời liền phun ra ngoài.
-Thiếu gia, chàng k sao chứ.
Thấy Tiêu Phong phun thức ăn Tiêu Nhu lo lắng nói.
-Không sao.
-Hôn phu của muội là ai??
Tiêu Nhược Tuyết nghi hoặc hỏi.
-Huân NHi, lúc đó ta chỉ giúp muội giải vây thôi.
-Chẳng lẽ muội khó nhìn như vậy, muội k xứng vs huynh sao.
Huân Nhi buồn bã nhìn hắn nói.
-Ta…
-Được rồi, không sao đây Huân NHi muội, Phu Quân sẽ chịu trách nhiệm cho muội mà.
Tiêu Nhược Tuyết trừng mắt vs hắn rồi an ủi Huân Nhi. Bên cạnh Tiêu Kim, Tiêu Thổ nhìn nhau cho biết sao. Tiêu Phong mỉm cười, tiến lên ôm Huân Nhi vào lòng.
-Huynh làm gì, thả muội xuống.
-Sao ta là hôn phu của nàng, âu yếm nàng là điều bình thường.
Nghe hắn nói vậy, thân hình đang giãy nảy của Huân Nhi yên tĩnh trở lại.
-Hứ, đó là huynh nói.
Huân Nhi hừ lạnh 1 cái rồi rúc đầu vào lòng hắn, trên môi nở nụ cười rãnh mãnh.
“Phong ca ca, không, Phu Quân mới đúng, ta đặt tất cả tiền cược lên người chàng, mong chàng sẽ làm được”
Tiêu Phong đặt Huân Nhi xuống ghế rồi tiếp tục ăn, Huân Nhi ngẩn người trước hành động của hắn , sau đó nghiến rang thò tay vào eo hắn vặn 1 cái.
-Huân Nhi nàng làm gì thế, phải để ta ăn chứ, aaaaaa.
Tiêu Phong hét thảm 1 tiếng. Tiêu Nhu giật mình nói.
-A, không sao, nàng k phải lo.
Tiêu Phong nhăn mặt nói, dùng đũa gắp cho Huân Nhi 1 cái đùi Hoả Kê.
-Hạ hoả, Huân Nhi, tặng nàng 1 cái đùi gà.
-Thiếp…
Thấy Tiêu Phong không gắp cho mình, Tiêu Nhu giương đôi mắt đáng thương nhìn hắn.
-Của nàng đây, ai cũng có phần.
Tiêu Phong gắp cho Tiêu Nhu, rồi Nhược Tuyết, cả Tiêu Diễm cũng có phần.
-Chàng tốt quá nhỉ..
Tiêu Nhược Tuyết bỉu môi nói, Tiêu Phong nhăn miệng cười.
-Các nàng có ai ta đối không tốt.
Nghe hắn nói vậy Tiêu Nhược Tuyết nhớ lại.
Mấy tháng trước, trong không gian.
-Kurumi, e đi ngủ đi.
Tiêu Phong ngồi quan sát tấm bản đồ phân bố thế lực của Ô Thản Thành, nhìn qua thấy Kurumi gật gù trên ghế, mỉm cười nói.
-Em…em chờ anh đi ngủ.
Kurumi đỏ mắt nói.
-Em ngủ trước đi, anh xem những thứ này có khi xuyên đêm đấy.
-Em..em.
-Kurumi mất ngủ đấy ông xã.
Đúng lúc này Sona từ trong nhà đi ra lo lắng nhìn Kurumi nói.
-Mất ngủ? Tại Sao?
Tiêu Phong nhíu mày nhìn Kurumi.
-Em…em ngủ không quen.
Kurumi cúi mặt nói.
-Được rồi, Sona e đi ngủ đi, Kurumi để a lo.
Tiêu Phong mỉm cười nhìn Sona nói.
-Vâng!!
Sona đáp lời, tiến lên hôn trên má hắn rồi đi ngủ. Thấy Sona đã đi vào nhà, Tiêu Phong động thủ cất tư liệu của mình vào túi đồ.
-Anh không xem nữa sao.
Kurumi khó hiểu nhìn hắn.
-Uk, a đổi ý rồi, giờ đi ngủ.
Tiêu Phong mỉm cười rồi đi về phía Kurumi.
-Anh muốn làm gì.
Kurumi cảnh giác.
-Làm gì? Tất nhiên là đem em đi ngủ rồi.
Không để ý đến sự chống cự của Kurumi, Tiêu Phong bồng nàng lên, sự dụng thân pháp, đi về phòng.
-Người ta chưa chuẩn bị xong.
Kurumi hai tay ôm ngực sợ hãi nói.
-Anh có làm gì đâu, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi mà.
Tiêu Phong làm bộ anh có biết gì đâu, làm Kurumi vừa vui vừa giận.
-Nào ngoan, anh ôm em ngủ.
Tiêu Phong xoa đầu Kurumi ôn nhu nói.
-Dạ.
Kurumi gật đầu, sau đó chui vào lòng ngực Tiêu Phong mà ngủ.
Đêm là lúc không gian yên tĩnh nhất, sự im lặng bao trùm không gian.
Trong phòng, Kurumi hai mắt mở to, chốc chốc nhìn Tiêu Phong rồi nhìn trần nhà.
-Sao vậy, không ngủ được à.
Âm thanh lo lắng của Tiêu Phong vang lên làm Kurumi giật mình.
-Em…em k quen.
-Được rồi, nằm lên đây.
Tiêu Phong dựa lưng lên thành giường, đưa hai tay bồng Kurumi đặt lên người hắn, tay phải chậm rãi xoa sau lưng nàng.
-Ông Xã,..
-Ngoan nào, ngủ đi.
Tiêu Phong hôn lên trán Kurumi ôn nhu nói, Kurumi ngẩn đầu nhìn Tiêu Phong, đôi môi anh đào mở ra, hôn lên mà hắn, rồi gối đầu lên ngực hắn mà ngủ.
Nửa đêm.
Tiêu Phong chìm vào giấc ngủ, tay phải ngừng xoa lưng Kurumi mà rơi xuống giường.
-Um…
Kurumi cử động, đôi mắt màu lam lại mở ra.
-Lại thức hả.
Tiêu Phong tỉnh dậy thấy nàng lại thức giấc.
-Em..
-Ngủ đi, anh canh em ngủ.
Tiêu Phong lại bắt đầu xoa lưng nàng, Kurumi lại chìm vào giấc ngủ. Lúc này, Tiêu Phong không ngủ nữa, hắn thức xuyên đêm để canh cho Kurumi ngủ.
Sáng sớm.
-Tối qua, anh k ngủ hả.
Kurumi tỉnh dậy sao giấc ngủ, thấy đôi mắt hắn hơi mệt mỏi thì thất thanh nói.
-Không sao, anh khẻo lắm, em ngủ ngon là được.
Tiêu Phong cười nói. Kurumi hai mắt đỏ lên.
-Ngoan, không khóc, khóc nhìn xấu lắm, chẳng qua thức 1 đêm thôi mà.
-Hức…em…hức.
Tiêu Phong đưa tay chặn những giọt nước mắt chuẩn bị rơi của nàng. Cứ thế nguyên 1 tuần liền, tối nào Tiêu Phong cũng thức để canh cho Kurumi ngủ, cuối cùng Kurumi cũng tự mình ngủ, không phải là nàng đã quen mà là nàng không muốn nhìn thấy người mình yêu nhất khổ cực. Sau hôm cuối cùng, Tiêu Phong trực tiếp ngủ liền 2 ngày làm chúng nữ tái mặt, run sợ.
Nhớ lại tất cả những gì Tiêu Phong làm cho các nàng, Tiêu Nhược Tuyết càng yêu hắn hơn.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ps1: Chương này mình viết hơi đuối, do đang thì mà có người hối quá.
ps2: ai đọc rồi thì cho mình ít like, đề cử, bình luận, không thì tặng LT hoặc đò trang trí lung tung cũng được, TKs