Người Tôi Thích... Thật Lạnh Lùng

Chương 24 : Tạm biệt, dương phong!

Ngày đăng: 23:04 21/04/20


- Sao cậu đột nhiên đi mà không nói tiếng nào thế? Mẹ lo lắm đấy! - nó bất chợt thẩm vấn hắn



- À thì.......sao bây giờ mới hỏi? Mình chợt nhớ sắp đến ngày đám giỗ của bà. Cứ nhớ lại khoảng thời gian mình đi từ đây lên thành phố bằng xe thì mất phải mấy ngày nên mình vội vã gói đồ đi mà chưa kịp xin phép. Xin lỗi - hắn nhỏ giọng cúi đầu



- Vậy sao không chịu điện thoại?



- Mình tính về đây rồi sẽ điện.....không ngờ đi 1 mạch về nhà đã thấy điện thoại đột nhiên tắt nguồn, chắc là tại hết pin, về sau lại quên mất - hắn không phủ nhận sự đần độn của mình



- Vậy sao không đi bằng tàu lửa?



- Thì mình cũng đi bằng tàu lửa, lại không ngờ đến nhanh như vậy. Vài ngày ở đây với họ hàng cũng rất vui. Mà cậu.....sao đột nhiên xuống tận đây vậy? - lần đầu gặp nó ở đây, hắn đã vô cùng bất ngờ



- À tại.....có chuyện.....muốn nói.....với lại cũng coi.....cậu có ở đây không thôi



- Con gái nhỏ bé như cậu mà đòi đi đâu xa 1 mình hả? Lỡ có nguy hiểm gì thì sao?



- Thì kệ tôi đi. Bây giờ......vẫn không sao đấy thôi? Mà quan trọng hơn chuyện đó......tôi muốn gặp cậu vì.....có chuyện muốn nói



- Chuyện gì thế? - Dương Phong chớp mắt nhìn nó. Lần đầu hắn thấy nó muốn nói 1 chuyện mà lại căng thẳng như vậy, chắc hẳn phải là chuyện khiến nó bận lòng



- Sau này.....cậu có thể sống trong nhà tôi thoải mái



- Sao thế?



- Bởi vì.....bởi vì nhà tôi sắp phải sang Mỹ......- giọng nó trầm hẳn. Dương Phong thở hắt ra, hắn còn tưởng mình nghe lầm cơ. Cái gì? Cái gì mà chuyển đi chứ? Nó cũng phải đi sao?



- Cái.....cái gì? Cậu nói cái gì?? Cái gì mà chuyển đi? - Dương Phong khó nhọc thốt lên từng tiếng hỏi lại mà lòng vẫn chưa bình tĩnh được
Ring.....ring.....



- OAaaaa......



Nó run run cầm điện thoại giật bắn người. Nãy giờ chạy mãi mà không để ý, điện thoại cứ reo liên hồi, là hắn, hắn điện rồi, biết nói gì đây? Nói là thằng cu bấm bậy á? Không thể nào.....nó nhỏ như vậy, biết gì bấm chứ? Bấm bậy cũng không thể nào hiện được câu chữ có nghĩ như thế? Nói là nó gửi lộn á? Càng vô lý hơn, sao tự nhiên lại đi tỏ tình ở cái vùng hẻo lánh này bằng điện thoại chứ? Phải làm sao? Phải làm sao đây? Phải thật bình tĩnh, thật tự nhiên, cứ lạnh lùng như trước là được rồi



- Hạ.....



- CÁI TIN NHẮN ĐÓ CHẲNG LÀ GÌ ĐÂU. TÔI CHỈ.....ĐÙA THÔI....ĐÙA TRƯỚC KHI ĐI MÀ THÔI



- Hạ....Cậu đang ở đâu thế?



- Ở bến tàu, sắp đi rồi còn gì? Sao chứ? Tôi muốn cậu đừng có buồn nên mới an ủi cậu kiểu đó thôi chứ tôi không có hề thích cậu đâu - nó nhắm tịt mắt tuông 1 trào



- Tôi biết chứ



- Cậu biết? - nó chớp mắt ngạc nhiên



- Ừm...... - Dương Phong cười nhạt, hắn cũng đoán là nó đang ở bến xe nên an nhàn từ từ mà đi - mình biết mình sao có thể trèo cao đến như vậy, phải không? Cậu còn phải đi du học ở Mỹ, có tương lai tươi sáng, còn mình thì hoàn toàn mù mịt. Ngay cả túi hiệu mà tất cả đàn ông đều có thể dễ dàng mua cho người mình yêu, mình cũng phải hứa hẹn này nọ cho cậu mà. Mình làm gì có đủ tư cách chứ



- Ừm.....ừm..... - nó cúp máy



Nhật Hạ buông thõng tay xuống. Hắn đã nói đúng như những gì mà nó mong muốn. Nhưng sao nó lại thấy mủi lòng đến như vậy. Thì ra trước giờ hắn luôn nghĩ mình như vậy. Hắn luôn nghĩ mình là 1 kẻ nghèo túng nên đến cả tư cách để quan tâm người mình thích cũng không có. Vật chất đâu phải là tất cả, đâu thể đánh đổi được tình cảm chứ



Kể từ khi có tình cảm với hắn, nó nhận ra cuộc sống không có tẻ nhạt như nó tưởng. Và mặc dù có những vấn đề không thể giải quyết 1 cách chính xác như những bài toán, nhưng điều đó làm nên cuộc sống. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Nhật Hạ tìm được thứ còn quan trọng hơn kết quả học tập đối với nó. Và nếu hắn có thể nhận được 1 chút niềm tin vào cuộc sống nó vẫn sẽ nói.....