Nhật Ký Mang Thai Tuổi 17
Chương 22 : Thử yêu thương nhau xem nào
Ngày đăng: 14:46 18/04/20
Ngày 24 tháng 2
Sáng vừa mở mắt, tôi đã nghe âm thanh ồn ào. Không phải trong nhà, giống bên hàng xóm. Tung chăn. Tôi lờ đờ đi xuống dưới nhà. Chị Hồng Anh đang chuẩn bị bữa sáng. Cha mẹ chồng tôi lưng còn đau nên chưa rời giường được, nhờ thế mà hôm nay thoát khỏi màn "chào cờ". Tính ra thì cả nhà phải cám ơn tôi về vụ con cá trưa hôm qua mới phải, đằng này mắng đến kinh. Vừa trông thấy tôi thì chị Hồng Anh mỉm cười hỏi:
"Sao dậy sớm thế? Hôm nay được nghỉ mà."
"Dạ ồn quá. Có chuyện gì hay sao vậy chị?"
"Là nhà dì Mập hàng xóm. Cậu con trai với vợ lại cãi nhau, bị dì ấy quát kinh thiên."
"Em nghe Chan Chan bảo, nhà bên ấy hay cãi lộn lắm. Tại sao nhỉ?"
"Chủ yếu là cặp vợ chồng trẻ Trang và Thông. Cả hai lấy nhau sớm quá, lại có con. Thông thì sinh viên năm cuối, còn Trang nghe đâu mới học 12. Kết hôn ở lứa tuổi này thì khó tránh khỏi cãi vã, sinh lắm thứ phiền phức. Cả hai còn đang đi học, tiền nong là vấn đề rất lớn."
"Mà lý gì lại lấy sớm như thế?"
"Cũng giống như em với Chan Chan, do Trang mang thai ngoài ý muốn nên đành cho cưới sớm. Mỗi ngày Trang với Thông cãi nhau mấy chập. Chủ yếu vì Thông đi chơi với bạn bè, không ở nhà đỡ đần vợ. Trang sinh con xong thì xuống sức, lại phải lo đủ chuyện chưa kể dì Mập vốn khó tính nên con bé khổ đủ thứ. Mấy lần em nó tâm sự với chị, thấy tội."
Tôi đưa mắt ra ngoài sân, nhìn sang ngôi nhà một tầng của bà hàng xóm đáng ghét. Thì ra, thằng cu nhà bả làm người ta mang thai. Ấy vậy mà hôm trước bả mắng tôi toàn mấy câu khinh nhờn. Con trai bả cũng có tốt lành gì. Thảo nảo, mặt bà ta cứ hầm hầm khó chịu hệt như tất cả mọi người đều mắc nợ bả. Không rõ cái chị Trang gì đó khổ vì chồng như thế nào nhưng tôi chắc chắn một điều rằng: chị ấy làm dâu bà già mập này thì đúng là số tận đến nơi. Hệt kiểu ngày tận thế 2012. Tôi gặp bà ta có một lần mà còn chẳng chịu nổi huống chi sống với bả mỗi ngày, lúc nào cũng thấy mặt. Bả nhất định là một bà già chồng lựu đạn!
Làm vệ sinh cá nhân xong, tôi đem rác đi đổ. Bên nhà hàng xóm cũng im rồi. Ừ thì cứ cãi nhau cho đã đến khi mệt sẽ tự khắc nghỉ thôi. Vừa bước ra cổng, tôi chợt thấy một chị đang lom khom đổ rác. Chị ấy gặp khó khăn với cái bịch rác to quá khổ. Mau chóng, tôi bước đến rồi mở giúp nắp thùng rác ra. Có người giúp đỡ, chị liền quay qua xuýt xoa: "Cám ơn em."
Chị này trông còn rất trẻ. Gương mặt bầu bầu non chẹt giống hệt đứa con nít. Nhìn cách ăn mặc thì tôi nghĩ chị ấy là con nhà khó khăn. Sau khi dồn hết đống rác to tổ bố vô thùng, chị dừng lại thở mệt nhọc, đưa tay quẹt liên tục mồ hôi trên trán rồi nhìn tôi:
"A, em là cô con dâu 17 tuổi mới về nhà cô giáo Trúc Hà phải không? Hôm bữa, em bị mẹ chồng chị lỡ tạt nước lau nhà ướt hết người."
"Chị là..."
"Chị tên Trang, con dâu dì Mập ở sát ngay bên nhà chồng em đó."
"Dạ, ra vậy. Em có nghe chị Hồng Anh kể về chị với anh Thông. Hai người cãi ghê thật."
"Hà, chuyện thường ở huyện đó mà. Sáng nào chị với ảnh cũng cãi hết. Đủ thứ chuyện mệt mỏi em ạ. Mà mấy ngày trước nghe chị Hồng Anh kể Chan Chan có vợ tên Min Min, lại đang mang thai hơn một tháng. Chị muốn gặp gặp em nói chuyện lắm vì cùng cảnh ngộ."
"Bánh xong chưa ạ, em đói rã ruột."
"Cậu sướng hen! Đi chơi bời ở đâu rồi về la um sùm hỏi bánh xong chưa à?"
"Đằng này ra ngoài có chút việc không được hả? Bắt bẻ như bà cụ non."
Nếu không vì có chị Hoà Trâm đứng lù lù ngay bên cạnh thì tôi đã cho tên láo lếu này méo mặt. Cười cười, chị Hồng Anh đặt tay lên vai tôi và Chan Chan rồi đẩy đến bên bàn với cả đống bánh nhân táo. Tiếp theo thì năm người chúng tôi đã có một bữa ăn bánh no bụng... Trước khi sắp lên phòng ngủ, tên Chan Chan tự dưng nắm tay tôi kéo ra sau vườn. Trông cái dáng vẻ nhìn trước ngó sau của cậu ta thì tôi hồ nghi hỏi: "Có gì mà cậu lấm lét vậy?"
"Lấm lét gì đâu, chỉ là muốn cho đằng ấy điều bất ngờ."
Dứt lời, Chan Chan đưa tay vào túi quần lấy ra một bịch kẹo tắc. Đối diện, tôi ngạc nhiên.
"Cho đằng ấy đó. Mau ăn đi để baby trong bụng còn được ăn chứ."
Tôi chậm rãi đón lấy bịch kẹo tắc đầy hấp dẫn. Tôi không ngờ Chan Chan lại mua nó cho mình. Vậy ra ban nãy cậu ta ra ngoài là vì để mua quà vặt cho tôi ư? Nghĩ thế tự dưng lòng tôi thấy vui lắm. Tên Chan Chan này cũng galăng gớm! Biết nghĩ cho tôi với baby trong bụng. Thấy tôi lấy kẹo tắc bỏ vào mồm thì Chan Chan liền sốt ruột hỏi: "Ngon không?" Tôi gật đầu liên tục. Tức thì cậu ta cười tươi, hai lúm đồng tiền xuất hiện. Lúc đó, sự thật tôi không thấy ghét Chan Chan nữa mà lại bắt đầu thấy thinh thích cậu ta sao ấy. Bỗng dưng lòng chợt nghĩ: Liệu tôi và tên đáng ghét này có thể yêu thương nhau không nhỉ? Lạ thay, chỉ cần nghĩ đến việc đó thôi là tim tôi đã đập mạnh. Tâm trạng vô cùng hồi hộp.
"Khoé miệng đằng ấy dính kẹo kìa."
Giọng Chan Chan cất lên làm tôi sực tỉnh. Mau chóng, tôi quay qua. Thật bất ngờ khi cậu ta đưa tay lên, giống cái lần văng nước milo, nhẹ nhàng chùi vết kẹo ngay khoé miệng tôi. Lần thứ hai trong đời (nếu tính từ lúc tôi mới sinh cho đến năm 17 tuổi này) tôi lại được ngắm gương mặt cực duyên của cậu ta ở cự ly rất gần. Chan Chan cũng nhìn tôi không chớp mắt. Đáng lý sẽ có một điều gì đấy hay ho diễn ra giữa hai đứa thế nhưng ông trời thích trêu ngươi nên thình lình để tôi thấy trên má Chan Chan có một cái chấm đen đen. Quen lắm. Mau chóng, tôi giơ tay tát mạnh vô gương mặt đang-tạo-dáng-kiểu-ngây-ngất-giống-Kim-Bum của cậu ta. BỐP! Âm thanh chát chúa vang lên giữa khu vườn chấm dứt mọi thứ, kể cả cái màn lãng mạn sắp diễn ra. Sau hồi trấn tỉnh, Chan Chan quay phắt qua tôi, mắt toé lửa:
"Cái con ranh này!"
"Ai là con ranh hả?"
"Đằng ấy chứ ai!!! Khi không vả đằng này muốn lệch mặt là sao???"
"Thì tại thấy con muỗi đậu trên mặt cậu nên tớ tiện tay đập nó thôi."
"Con gái con đứa gì dữ còn hơn chằn! Đây đã có lòng mua kẹo tắc cho mà còn làm thế... Thù này không trả đằng này thề không làm cool boy!"
Tôi bỏ chạy. Chan Chan nổi điên rượt theo. Sau cái đêm đó thì tôi đã nghĩ lại: Chắc tôi với tên Chan Chan khó lòng mà yêu thương nhau được. E là, chị Hoà Trâm sẽ phải thất vọng rồi.