Nhóc À! Em Sẽ Là Của Tôi

Chương 20 : Sự thật về tình cảm

Ngày đăng: 01:20 22/04/20


***Giờ ra chơi***



Vẫn như mọi ngày, Tiên, Vy và Trinh cùng đi căng tin và ngồi cùng bàn với Phong, Thành. Cả bọn đang ngồi chơi như thường lệ thì bỗng có một đám học sinh đi lại, dẫn đầu cả đám là hai chàng trai không đẹp cũng không xấu, nói chung là bình thường. Một trong hai người dẫn đầu cất tiếng chào hỏi với vẻ kêu ngạo



_Đã lâu không gặp Lãnh Hàn Thanh Phong



_Chúng ta có quen nhau sao - Phong lạnh lùng đáp



_ Thật không nhớ tôi sao -Mạnh vẫn kêu ngạo



_Thì ra là các người - Thành cười khinh bỉ



_Đúng vậy, cứ tưởng sẽ không gặp lại kẻ thù không đội trời chung-Mạnh nhếch mép cười kiêu ngạo



*** Giới Thiệu nhân vật ***



Đinh Thiên Mạnh - 20 tuổi cũng là con nhà khá giả, từng là bạn của Phong. Phong hơn Mạnh về mọi mặt, nhưng Mạnh không vì điều đó mà ghét Phong. Lúc còn học cấp 2, Mạnh thích N. Anh nhưng cô không thích anh mà thích Phong, nhưng thực chất cô chỉ nhờ Phong giả làm bạn trai của mình để Mạnh không còn đeo bám cô. N.Anh không hề hay biết hành động của mình đã biến Phong thành kẻ thù không đội trời chung của Mạnh. Phong mặc dù biết Mạnh đang hiểu lầm mình nhưng anh vẫn chọn cách im lặng vì anh vốn là người tôn trọng chữ tính nên việc anh hứa sẽ giúp N. Anh thì không thể nào nói ra được.



*** trở về truyện***



_ Có chuyện gì?- Phong lạnh lùng



_ Chỉ muốn xem mặt người yêu của bạn mình như thế nào thôi- Mạnh cười đểu



_ Là tôi có việc gì không?- Tiên lạnh lùng giọng tõa ra sát khí



_ Ôh thì ra là là người này sao? Xem cũng không tệ nhưng có điều hơi lạnh lùng quá đấy- Mạnh



_Thì sao? Nếu thích thì tôi nhường - Phong



_Cậu mà tốt vậy sao? - Mạnh vẫn với vẻ kiêu ngạo



_Đương nhiên, nhưng phải coi em ấy có chịu hay không - Phong
Phong chỉ gật đầu rồi ra khỏi phòng. Tiên chỉ biết ngồi lắc đầu ngán ngẫm. Phong đi đến đứng trước phòng Trinh khẽ gõ cửa và cố lấy giọng tự nhiên hết mức để che đi sự lo lắng:



_ Nè Nhóc! Em đã ngủ chưa?



_ Có việc gì không?- Giọng vẫn còn nghẹn đâu đó



_ Tôi vào được không?- Phong nói rồi mở cửa bước vào mà không có sự đồng ý của Trinh



Thấy Phong bước vào, cô chợt không kiềm lòng được mà chạy lại ôm anh và khóc nấc lên. Phong cũng khá bất ngờ với hành động của Trinh nhưng rồi anh cũng vòng tay ôm cô vào lòng và xoa dịu cô. Sau một lúc cô đã lấy lại được bình tĩnh và chợt nhận ra mình đang ôm Phong thì đỏ mặt đẩy anh ra lắp bắp nói:



_ Anh.....anh tìm cô có việc gì?



_ Em đã nhận ra được điều cô khẳng định là sai chưa?- Phong



_ Thì sao? Tóm lại là anh muốn gì? - Trinh



_ Ngày mai chúng ta đi chơi em có đi không?- Phong



_ Đi đâu?- Trinh lại trở về vẻ ngây thơ thường ngày



_ Cấm trại với trường. Chỉ có học sinh một số học sinh mới được đi thôi - Phong vì biết cô ngốc nên giải thích



_ Được, vậy mai gặp- Trinh đã trở về như thường ngày và cũng dần quên đi chuyện lúc nãy



Phong chẳng nói gì thêm chỉ cười rồi về phòng, Vì anh vui khi thấy cô cười, vui vì cô gái mà anh yêu đã trở lại. Về phần Trinh thì đã bị rung động bởi nụ cười ấy, cô cảm nhận được sự ngọt ngào và dịu dàng trong nó, cô cảm thấy vui khi anh đối xử như thế với mình và chợt nhớ lại cái ôm lúc nãy, cái ôm ấm áp và mang lại cho cô sự an toàn. Trinh khẽ nở một nụ cười và thầm nghĩ “ Không lẽ mình thích anh ta rồi sao? Chắc không có đâu. Đi ngủ” nói là làm, cô liền bay thẳng lên giường và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.



*** Hỏi ý***



Các bn cho tg hỏi, có ai muốn có H không vậy để tg biết còn viết nữa mà nói trước là tg viết H k hay đâu nha nếu có yêu cầu thì tg viết đừng thất vọng nha



Mong mấy bạn cho tg ý kiến nha!!!