Oan Gia! Làm Bạn Gái Tôi Nha!

Chương 202 : Gió nổi lên rồi

Ngày đăng: 08:30 18/07/20


Hạ An vừa vào đến nhà đã thấy Cao Tư Nguyên ngồi trong bàn ăn với bố mẹ cô. Mặt ai nấy đều hằm hằm sát khí.



Cô nuốt nước bọt, tự trấn an mình. Cao Tư Nguyên chắc không đời nào nói xấu cô với bố mẹ đâu.



- Bố, mẹ, con về rồi.



Mẹ cô nhìn con gái bằng ánh mắt sắc lẹm:



- Học hành gì giờ này mới về? Tư Nguyên còn về trước mày nửa tiếng.



Hạ An mệt mỏi nói:



- Con có việc nên về sau cậu ấy một tí thôi mà mẹ...



- Tuổi này mà bận cái gì lúc tối đêm thế này?



- Con...



Bố cô thì dễ tính hơn mẹ cô nhiều. Ông thầm nghĩ, về muộn hơn bình thường có nửa tiếng mà đã bị cằn nhằn, khổ thân con gái.



- Thôi, con nó đi học về mệt nghe bà cằn nhằn nó chán ra. Con gái, cất cặp sách rửa chân tay rồi xuống ăn cơm. - Bố cô lên tiếng nói giúp.



- Vâng.



Hạ An mặt buồn thiu chạy lên tầng cất cặp. Rửa tay xong, đi ra cửa đã thấy Cao Tư Nguyên trước phòng cô. Không hiểu tại sao cô lại cảm thấy vô cùng chán ghét, vội len qua người cậu mà xuống nhà trước.



- Mình biết vừa nãy cậu đi cùng Trịnh Hạo Thiên. - Cao Tư Nguyên nói.



Hạ An đứng lại, môi hơi mím lại:



- Cậu định mách mẹ tớ đấy à?



- Cậu tưởng mình không dám?



- Cậu giỏi thì mách luôn đi.



Hạ An bực bội định bước chân đi tiếp thì Cao Tư Nguyên đã chặn lại trước mặt, ánh mắt rất thành khẩn:



- Lưu Hạ An, cậu kết bạn cũng phải nhìn người một chút. Trịnh Hạo Thiên đó là người như thế nào không ai là không biết.



- Từ bao giờ mình chơi với ai còn phải xin ý kiến của cậu thế?



- Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi.



- Cao Tư Nguyên, đủ rồi. Mấy năm rồi, mình muốn kết bạn với ai cậu đều không thích. Lúc đó mình nghĩ, ừ, có lẽ cậu muốn tốt cho mình thật. Cứ thế, trong lớp thì cứ như đứa bị tẩy chay, ngoài đường cũng không có ai quen biết cả. Cậu có biết mình cô độc tới mức nào không?



- Chẳng phải cậu có mình rồi sao?



- Con người cậu ngoài việc học ra thì chẳng biết cái gì cả. Đi theo cậu, ngày ngày không mượn sách thì cũng đi học thêm, cậu không thấy quá nhạt nhẽo à?



Hạ An đẩy cậu qua một bên, bực tức xuống nhà. Nhìn vẻ mặt nặng như chì của con gái lúc ngồi vào bàn ăn, bố cô đã thấy hơi có vấn đề.



Cao Tư Nguyên từ trên tầng đi xuống, cúi người chào:



- Cô chú ăn cơm, cháu về đây ạ.



- Ấy, Tư Nguyên, ở lại ăn cơm. - Mẹ cô vội giữ cậu ở lại. Nhưng Cao Tư Nguyên biết bây giờ sự hiện diện của cậu cũng chỉ làm cho Hạ An thấy tức giận thêm.



- Thôi ạ, bố cháu gọi về ăn cơm, lâu lắm rồi cháu không được ăn cơm bố nấu. - Cậu từ chối khéo.



- Thế hả, ừ, thế thì về nhé, hôm nào qua đây ăn cơm với nhà cô.



- Vâng.



Cao Tư Nguyên đi ra cửa còn khẽ nhìn vào, Hạ An vẫn hì hục chọc ngoáy bát cơm, không một chút quan tâm đến cậu.



Thở dài một lượt, cậu khẽ đóng cửa trở về nhà.



Đang cắm cúi ăn cơm, đột nhiên mẹ cô dừng đũa, nhìn chằm chằm con gái:



- Con gái bà Hương hàng xóm lớn hơn mày một tuổi, chơi bời yêu đương với cái thằng già khú 26 27 tuổi giờ có bầu bụng ễnh ra đấy, thằng kia thì chạy mất hút.



Hạ An ăn nốt miếng cơm cuối cùng, đặt bát xuống, nhìn mẹ:



- Mẹ nói với con làm gì?



- Để nhìn mà sáng mắt ra. 17 18 tuổi bầu bí ra đấy để hàng xóm nói cho à?



- Chính mẹ đang là bà hàng xóm đấy. Với lại không phải ai cũng như thế.



- Mày còn bênh à? Hay mày cũng như con bé ấy?



- Hôm nay anh rủ em đi ăn kem chỉ để hỏi chuyện này thôi ấy hả?



Hạo Thiên lắc đầu:



- À, anh chuẩn bị đi Thượng Hải một thời gian nên đến gặp em chào một tiếng.



- ...



Mặt cô căng cứng, tim đập thình thịch thình thịch đến hơi thở cũng khó khăn. Thế là anh chọn cách xa cô, thế là cô sắp mất người bạn này sao?



Với Hạo Thiên, chuyện này chỉ đơn giản là tối qua Dương Hàn Phong gọi điện về bảo anh sắp xếp đến Thượng Hải một chuyến, tiện thể đem theo A Hạn. Hắn sắp đột kích thành công rồi, cần thêm A Hạn để nhanh chóng cướp được Hàn Thiếu Vy.



Nhưng với cô, đây giống như lần gặp cuối cùng giữa hai người vậy. Mẹ và Cao Tư Nguyên thật quá đáng, ép cô đến mức đường cùng này. Cô trân trọng mối quan hệ này như thế nào, Cao Tư Nguyên có lẽ cũng hiểu được một phần chứ.



Nhưng cậu ta lại hùa cùng mẹ cô, đóng sầm cánh cửa đưa cô đến thế giới mới. Cô lại sắp quanh đi quẩn lại với thế giới tăm tối trước kia.



Tay cô hơi run, không dám để Hạo Thiên nhìn thấy. Cô dúi bàn tay xuống, ép vào chân, giọng hơi lạc đi:



- Anh bắt buộc phải đi ạ?



Hạo Thiên suy nghĩ chút rồi trả lời:



- Chắc là...bắt buộc thật.



Ờ, anh mà không đi Dương Hàn Phong lột da anh ra mất.



Hai làn sóng suy nghĩ khác nhau làm nên sự hiểu lầm không đáng có. Hạ An nghẹn đắng cổ họng, phủi tay đứng dậy, cúi đầu chào:



- Vậy...tạm biệt anh.



Cô chạy thẳng về nhà dưới sự ngạc nhiên vô độ của Hạo Thiên. Cô ấy bị sao thế?



Anh chạy theo nhưng xuống đến đường cao tốc đã không thấy bóng dáng cô đâu rồi.



Hạ An nép vào một bức tường, nước mắt không hiểu sao lại tuôn ướt đẫm khuôn mặt. Chẳng phải thất tình nhưng cô lại đau quá, chẳng qua là một người xa lạ mới gặp không lâu lại khiến cô có nhiều cảm xúc đến thế. Cô cứ ngồi xuống khóc rất lâu, rất lâu đến nỗi mỏi mệt quá mà lịm đi. Trời nắng chói chang, tháng ba rồi, thời tiết đã nóng lên nhiều. Sự mệt mỏi cùng cái nóng khiến cô cứ ngồi mãi ở đó, thu mình lại như một chú mèo. Cô không muốn về nhà.



*



Hàn Thiếu Vy đã nửa tiếng rồi đắn đo mãi không gửi được một tin nhắn cho Dương Hàn Phong. Câu chuyện hắn ta có bạn gái cứ ám mãi trong đầu cô khiến cô không chợp mắt nổi.



Dương Hàn Phong, anh là đồ chết tiệt.



Đang lăn lộn quằn quại trên giường thì chuông điện thoại kêu lên, cô không ngần ngại liền bắt máy.



- Về đến nhà chưa? - Dương Hàn Phong hỏi, làm như thân thiết lắm.



- Rồi.



- Sao lúc về có vẻ khó chịu thế?



- Thích thế.



Haizz, cách nói chuyện này của cô khiến hắn ba chấm thật chứ.



- Mai có rảnh không, tôi cho em một bất ngờ lớn.



- Không rảnh!



- Đi mà, tôi cất công lắm đấy, đi đi mà...



- Anh vô liêm sỉ vừa thôi chứ, đi mà hẹn hò với bạn gái của anh ấy. Tôi không muốn làm tiểu tam. - Hàn Thiếu Vy bực tức nói.



Bên kia, Dương Hàn Phong đang nhe răng cười như một con chó.



- À...ra là ghen hả?



- Anh bị điên à? Tôi chỉ là không muốn làm loại người đó thôi. - Cô có vẻ đã hơi rụt rè lại trong lời nói. Trời ạ, vừa nãy cô đã nói cái gì vậy chứ!



- Vậy thôi, để tôi gọi điện thoại cho bạn gái mời cô ấy vậy. Cúp máy nhaa!



Hàn Thiếu Vy nghe tiếng tắt điện thoại kêu lên chói tai một cái, cơn giận vừa xẹp xuống lại bùng nổ gấp đôi. Gì vậy chứ? Muốn chọc điên cô?



Vừa định ném điện thoại ra một góc lại nghe tiếng chuông, đang bực mình lại có người mò tới, gọi là thùng rác để trút giận cũng không ngoa.



- Ai đấy? - Cô cục cằn hỏi.



- Hmmm, bạn gái của tôi phải không? Mai em đi chơi với tôi nhé, tôi có một bất ngờ lớn dành cho em.



Hàn Thiếu Vy giật mình nhìn lại điện thoại, người gọi đến là Dương Hàn Phong.



Vậy là...bạn gái mà hắn nói tới...là cô?



Mọi chuyện xảy ra quá nhanh khiến cô tính khí thất thường, vừa nãy đã như núi lửa phin trào đầy khí thế, bây giờ trong bụng đã mềm nhũn ra đến bảy phần rồi.



- Ai...ai là bạn gái của anh chứ? Đồ điên!



- Mai đi chơi với tôi nhé! - Giọng hắn ngọt quá, cô không chống cự được, ba phần còn lại lập tức tan thành nước.



- Để...để xem xét!



Nói rồi cô tắt máy ngay lập tức, khuôn mặt như đang hoài nghi sự thật. Cô véo nhẹ mình một cái đau điếng, trời ơii!



Thế là cô đã biết yêu đương rồi!