Quấn Lấy Không Buông

Chương 46 :

Ngày đăng: 08:54 19/04/20


"Không ai dạy ngươi cách ăn nói hay sao?"



Làn váy đen thướt tha bước đến.



"Chi bằng để ta dạy ngươi nhé."



Trên võ đài, máu huyết thấm dần từ năm này sang năm khác khiến cho sàn đá màu xanh biến thành một màu đỏ sẫm, mỗi khi nhìn vào đều mang theo một cảm giác bất an.



Người đàn ông âm nhu nở nụ cười lạnh lùng.



Hai người đối đầu với nhau trên không trung, khí thế bừng bừng.



Có vài ma tu bắt đầu run rẩy, không tự chủ lui về sau vài bước, có người nắm chặt tay đứng yên bất động.



Dường như đã đến đỉnh điểm, không gian bỗng dưng im lặng rồi bùng nổ.



Cùng lúc đó, luồng khí màu đỏ không những không biến mất mà còn mang theo sức mạnh cực lớn xông thẳng vào người đàn ông âm nhu kia.



Hắn ta khụy gối, mồ hôi đổ nhễ nhại.



"Khụ..." Đầu gối hắn ta đập xuống nền đá.



Làn sóng vô hình từ dưới gối tràn ra khắp nơi.



Sàn đấu võ lặng ngắt như tờ.



Đã là sàn đấu võ thì sẽ có không ít người, ma tu ngoại trừ những tâm phúc thì rất ít người tin phục. Vì thế vừa nghe mấy vị thiếu chủ muốn tỷ thí liền có rất nhiều người không biết tự lượng sức mình chạy đến,



Bọn họ sẽ không vì một vị trí thiếu chủ mà từ bỏ tranh giành, quy tắc ở Tinh Ma cung vô cùng tàn khốc. Giống như luyện cổ, bỏ tất cả côn trùng vào một chiếc hộp, con nào có thể sống sót đến cuối cùng thì có thể trở thành cổ, ở nơi đây cũng giống như thế.



Thiếu chủ không phải chỉ một người.



Nó chỉ là đại biểu cho một vị trí, là vị trí cho người có thể giành chiến thắng vào phút cuối cùng.



Dù không ai nói gì nhưng bọn họ đều hiểu rõ. Ai ai cũng khinh bỉ Tinh Nhan, chọn đối thủ cho bản thân, chính là nàng.



Nhưng lần va chạm này, khi nhìn thấy kết cục của một thiếu chủ khác khiến mọi người nuốt nước miếng âm thầm bỏ đi dự định của mình.



Bọn hắn tình nguyện chọn ba người khác.



"Đã biết phải nói gì chưa?"
"Tự mình tu luyện." Một giọng nói khàn khàn vang lên.



Tinh Nhan suy nghĩ liền hiểu ra, đây là trưởng lão của Tinh Ma cung, hắn đến để bảo vệ bọn họ.



Bồ Tổ nhếch miệng cười cười, cơ thể căng cứng dần thả lỏng.



Hai người không nói gì, tự tìm một căn phòng bên trong để tu luyện.



Bọn họ tu luyện quên cả thời gian, đến lúc mở mắt ra thì đã đến nơi.



Bên dưới phi thuyền có vài người tụ tập.



Một ông lão gầy trơ và một người mặc áo đen từ trên xuống xông lên dẫn hai người xuống.



"Huyết Hà lão quái, lâu rồi không gặp." Bên Nguyệt Ma cung có một ông lão dáng vẻ hiền lành cất tiếng chào hỏi, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm giác không được thoải mái.



"Qủy Âm, ngươi chưa chết ư?" Người mặc áo bào đen cất lời.



Hai người này rõ ràng là có thù với nhau.



Nhưng chưa được vài câu đã dừng lại tìm vị trí của mình. Đạo tu và Ma tu có ước định với nhau, ở chỗ này phân ra hai bên trái phải, im lặng chờ Cửu Trọng Tháp mở cửa.



Tinh Nhan giật mình, quay đầu nhìn sang bên cạnh.



-- Xa xa trong đám người, Giới Sân lẳng lặng nhìn nàng nở một nụ cười dịu dàng.



Cả thế giới chợt yên tĩnh, Tinh Nhan cong khóe môi đáp lại.



Minh Phi ở bên cạnh nhìn theo tầm mắt của Giới Sân chỉ thấy toàn người là người.



"Sư thúc, ngài đang nhìn gì thế?"



"A di đà phật."



Giới Sân thu tầm mắt, chắp tay trước ngực, ánh mắt mềm mại hẳn ra khiến người khác không tự chủ mà sa vào.



Hắn cười, "Đang nhìn chúng sinh."



**