Thông Điệp Cuối Cùng

Chương 9 : Hội Tứ Hải

Ngày đăng: 06:16 22/04/20


Sài Gòn đang bắt đầu đón

nhận những cơn mưa đầu mùa. Quá trưa, những cơn gió đông nam ập đến mang theo hơi

nước trút hết xuống trung tâm thành phố và cả miền Đông Nam bộ nữa. Cái thời tiết

này tôi vốn không hề lạ gì với nó, năm nào cũng vậy.



Con mưa đến bất chợt làm

tôi tấp xe vô lề đường lôi cái áo mưa từ cốp xe ra rồi phóng tiếp cho đúng giờ

hẹn.



Đến nơi, Kì đã ngồi sẵn tự bao giờ. Không

biết nhiệm vụ tôi giao nó đã làm xong chưa nhưng từ nãy tới giờ tôi chỉ hút có một điếu Craven mà nó đã ăn hai cái piza rồi.



- Nhiệm vụ thế nào? Tôi hỏi. –Tìm hiểu

được gì về con dao đó chưa.



Thằng nhóc tu một hơi hết nửa li sữa rồi trả lời. –

Con dao này ở mấy khu chợ đen không hề có ai bán cả và cả sự xuất hiện của nó

cũng rất hiếm. Dường như những người sử

dụng nó không phải là những tay giang hồ tầm thường và họ không phải là những

tên giang hồ thích phô trương thanh thế. Em đoán họ

là những người hoạt động bí mật trên một lĩnh vực nào đó. –Thàng nhóc nói với vẻ

khá chuyên nghiệp. Trên google không tìm ra manh mối nào hơn.



- Khá lắm cậu nhóc. –Tôi nhấp ngụm cà phê

đen rồi tiếp lời. –Không uổng công làm trinh sát cho anh mấy năm nay. Chỉ với

một vài giả thuyết nhỏ như vậy có thể suy luận tới đó là đã khá nhạy bén với một cậu nhóc như em rồi đấy.



- Vậy là tiếp tục tìm hiểu?



Tôi lắc đầu giơ tay ra hiệu

cho nó vẻ gấp gáp.



- Không, không nên vì như thế khá nguy hiểm, anh đã tìm được thông tin rồi.



Hơi thất vọng về công việc

của mình, nó ngả người ra sau ghế hỏi tiếp.



- Vậy nhiệm vụ tiếp theo của em là gì ạ?



- Chờ đấy, anh sẽ giao nhiệm vụ mới cho. –Tôi

liếc nhìn ra của thấy Sơn đang bước vào trong. –Giờ anh có khách rồi, nhóc về nhà trước đi.



Vừa nói Tôi vừa giơ tay lên cho

Sơn nhìn thấy.



- Không phải nhóc nhé. –Thằng nhóc vừa

quay đi vừa nói với lại phía tôi với vẻ mặt cáu kỉnh.



Sơn đặt cái cặp xuống bàn sau đó

nhích vào ghế trong để nhường chổ cho Phát. Vừa đặt cặp xuống, Sơn nói ngay.



- Ai vậy, con trai anh sao?



- Không, tôi chưa có con. –Tôi đáp. –Vệ tinh của

tôi đấy.



- Vệ tinh? Sơn hỏi với vẻ khó hiểu.



- Cũng như là người trinh sát hay tay trong của tôi vậy. –Tôi

giải thích.



- Như vậy rất nguy hiểm cho nó, cậu biết mà. –Sơn nói.



Nhìn thấy vẻ cau có của Sơn, tôi cũng đáp trả kiểu không vừa lòng. –Tôi có cách làm việc của riêng tôi. Nó rất rành về internet và

giải mã, chỉ số IQ của nó là 150 đấy nên nó giúp tôi được nhiều việc.



Sơn thoàng suy nghĩ rồi mỉm cười.



- Vậy à. Xin lỗi. Tôi cứ tưởng cậu bắt nó

làm tay trong.



Tôi chưa kịp trả lời Sơn thì Rita đã đến nơi.



- Ông dùng gì ạ.



- Cho tôi một cà phê đen.



- Vâng, xin vui lòng đợi trong giây lát.

–Cô nói bằng giọng trọ trẹ của một người Tây mới biết nói tiếng Việt được vài

năm.



Cùng lúc đó Phát cũng vào

và gọi nước. –Người

Mỹ sao? –Phát hất cằm về phía cô gái và hỏi.



- Không phải đâu, giọng người Mỹ khác cơ.

Tôi đoán là người

châu Âu. -Sơn nói. Vốn sống tại Mỹ

nhiều năm nay nên anh có thể phân biệt được giọng nói của họ.



Tôi cười đáp. –Người Ý. Cậu xuống đây một mình sao.



- Không, em gái tôi hiện đang ở cửa hàng dược phẩm của bố tôi.



Vì là giữa trưa nên quán rất vắng khách, hầu

hết mọi người đều ngồi ở lầu dưới. Sau khi Rita đem nước ra tôi vào đề ngay mà không để phí thời gian một phút nào

nữa.



- Cậu có phát hiện gì mới không.



Sơn lắc đầu tỏ vẻ ngao ngán.



- Sau khi chú tôi mất thì chủ nhân ba căn

biệt thự cũng mất dạng. Tôi không hề thấy họ nữa.



- Vậy là ba nghi phạm của anh đều biến mất

sao? –Phát hỏi.



- Đúng vậy. Họ biến mất cả hai tuần nay,

lúc trước thì vẫn thấy ông Đăng hay quanh quẩn trong làng nhưng giờ cũng mất hút, còn tên điên và gã đàn ông đã từng vào cấm

địa nhà tôi có bao giờ tôi thấy họ ra khỏi nhà đâu.



- Vậy là đi vào ngõ cụt chăng? Phát hỏi.



Sơn nhún vai trả lời. –Tôi chưa

biết nữa.



Tôi rút thuốc ra mời cả

hai người họ nhưng không ai hút, tôi rút một điếu cho mình rồi lôi cuốn sổ tay
cũng thu dọn đồ chuẩn bị đi. Phát còn đưa cho tôi tấm danh thiếp của mình.



- “Ông nói thật chứ, ông không điên đấy

chứ” Phát đứng dậy nhưng sau câu trả lời của Sơn anh chợt dừng lại. Tôi cũng

tập trung vào Sơn

hơn. Sơn nhìn tôi sau đó cậu đưa

ngón trỏ lên miệng ngụ ý im lặng rồi mở loa điện thoại lên và đặt ở giữa bàn.



“ Nghe này nhé, cậu nghĩ

tôi điên thật sao, cái mà cậu thấy chỉ là hình thức bề ngoài của tôi thôi. Nhưng mà cậu nghĩ vậy cũng tốt, nếu

cậu gặp tôi nhiều lần như vậy mà không nhận ra tôi thì chắc xũng không ai nhận ra tôi đâu nhỉ. Tính ra tôi

với cậu chạm mặt ba lần rồi phải không nhỉ và mỗi lần như vậy có lẽ cậu rất tức tối khi

không bắt được tôi. Nhưng nếu cậu bắt được tôi thì người khác cũng bắt được tôi thôi. Cậu biết không, tất cả mọi người không ai

cho không ai cái gì đâu, nếu

có ai giúp đỡ cậu không một lí do gì thì hãy cẩn thận đấy, ngay cả bạn thân

nhất của cậu, hãy nhớ nhé.” Tiếng nói ồm ồm phát ra trong điện thoại.



Sơn nhìn về phía Tôi.



“Này, sao lại im lặng

vậy, trả lời tôi đi chứ.”



- Ông muốn gì. Sơn nói.



“ Tôi ư, ha ha ha, tôi muốn giúp cậu

thôi. Giúp cậu tìm ra chân tướng sự việc thôi. Việc hoá thân

vào một người điên như tôi đã

giúp tôi hoàn toàn không bị ai để ý và có thể biết được mọi điều bí ẩn ở nơi

này. Mà bên cạnh cậu có ai không đấy”



- Không hề. –Sơn nhìn tôi rồi trả lời. –Tôi đang ở một mình.



“ Vậy thì rất tốt, nếu như tối nay cậu đến nhà tôi tôi sẽ

nói cho cậu biết tất cả về chú cậu.”



- Tại sao tôi phải tin ông?



“ Tuỳ cậu thôi, nếu cậu

không đến thì xem như tôi chưa nói gì vậy.”



-Tôi sẽ không đến đâu chào ông nhé.



Sơn chỉ nói vậy nhưng cậu

không hề có ý tắt điện thoại đi. Đầu bên kia như sợ Sơn tắt điện thoại đã lên

tiếng ngay.



“ Ấy, khoan đã nào. Nếu

như tôi nói với cậu

là chú cậu chính là người giết chết cha tôi cậu có tin không và tôi đã bỏ bao năm phát điên phát khùng để tìm ra

kẻ giết cha tôi đấy.”



Sơn nhìn tôi và Phát rồi tiếp lời.



- Tại sao chú tôi lại giết cha ông chứ?



“ Vì cấm địa, vì cố tìm

ra kho báu của gia đình cậu mà cha tôi đã bị chú cậu giết chết, tôi đã bỏ bao

năm để tìm ra nó để rồi cuối cùng thì chú cậu cũng bị kẻ khác giết. Tâm trạng

của cậu lúc này chắc cũng như tôi lúc trước nhỉ. Cũng một tâm trạng báo thù thôi. Tối nay tôi sẽ giúp

cậu làm được điều đó.”



- Tại sao ông lại giúp tôi, vì điều gì?



“ Điều gì ư, vì lương tâm thôi. Đúng 0 giờ tối nay gặp tôi ngay tại nhà tôi.”



- Nhà ông ư.



Tút tút tút. Tiếng cúp

máy từ đầu dây bên kia.



Tôi và Phát đang nhìn Sơn

chăm chú.



- Anh định thế nào. –Phát nói.



- Tôi sẽ đi.



- Tôi nghĩ không nên đâu, biết đâu đó là

cái bẫy để ông ta giết thêm anh nữa thì sao. –Tôi nói. –Biết đâu được chính ông

ta giết chú anh để trả thù cho cha mình và bây giờ đến anh thì sao.



Sơn lấy cái điện thoại

xem giờ rồi cho ngay vào túi.



- Không vào hang cọp sao bắt được cọp con.

Quá giờ rồi, ta về đi thôi.



Tôi không nói gì. Phát

đứng dậy chào mọi người rồi xin ra về trước. –Có lẽ ngày mai tôi sẽ đến lấy bức tranh nhé. Tối

nay anh phải cẩn thận đấy.



Sơn gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Tôi và Sơn đi bộ ra xe.



- Cậu vẫn chọn nhạc chuông bài đó sao. Tôi

hỏi.



Sơn nhìn tôi mỉm cười.



- Ừ. Cậu cũng vậy à.



- Ừ, nhưng mà lúc trước thì…



-

Lúc trước tôi phải

nghe gần hết bài mới trả lời điện thoại phải không. – Sơn cắt ngang lời Tôi. –Bây giờ tôi

không còn tâm trí nào để nghe

hết bài hát đó cả. Tôi muốn nhanh chóng tìm ra kẻ giết người cậu hiểu chứ.



Tôi chỉ gật đầu đồng ý

rồi nói –Tối nay cẩn thận nhé. – Vừa nói Tôi vừa đặt tay lên vai Sơn.



Sơn cũng gật đầu rồi bước lên ô tô phóng xe đi trước. Tôi nhìn chiếc xe khuất hẳn rồi cũng lên xe phóng đi. Tôi và Sơn

không còn là đôi bạn thân hồn

nhiên như thuở nào

nữa. Theo thời gian rồi ai cũng sẽ già cũng sẽ khác đi và kèm theo nó tất nhiên

là sự trưởng thành hơn. Khoảng cách giữa hai người chúng tôi không giống như đôi bạn thân ngày nào hoặc có thể đó là

do tuổi tác. Một khoảng cách có giới hạn.