Tổng Tài Bá Đạo Và Cô Vợ Thám Tử

Chương 24 : Ngạo Thiên Bị Chọc Tức

Ngày đăng: 04:08 19/04/20


Lời nói của Wind như mũi tên đâm thẳng vào trái tim anh.



Trong lòng cô, anh là một người tồi tệ đến như vậy sao?



Cô gái ngồi bên cạnh đơ người với lời nói của Wind, Ngạo Thiên là loại người gì chứ, cô gái này không biết chữ chết viết ra làm sao, sao dám nói anh như vậy?



Cô gái ôm trong lòng sự tọc mạch, ngồi thẳng người lại, rút đôi tay mềm mại của mình ra khỏi tay anh, ánh mắt hiếu kỳ nhìn Ngạo Thiên rồi nhìn sang Wind chờ xem kịch vui.



Chờ mãi cô gái cũng không thấy Ngạo Thiên có hành động gì khác thường, cô gái nhíu mày khó hiểu nhìn anh.



Nhìn thấy Ngạo Thiên lúc này vì kiềm chế cơn thịnh nộ trong lòng, gương mặt cũng trở nên đỏ ké.



Sao Ngạo Thiên có thể bỏ qua cho sự hỗn xược của cô gái này, sao anh lại bình tĩnh đến như vậy?



Với tính khí ngạo mạn của Ngạo Thiên, theo thường lệ chỉ cần người nào không biết lượng sức mình, chọc giận đến anh thì kết cuộc của kẻ đó, sẽ thê thảm vô cùng.



Trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó cặp mắt khó hiểu của cô gái chợt hiện lên sáng.



Chẳng lẽ cô gái trước mặt này, là cô gái Ngạo Thiên đã cho người tìm suốt một tháng nay?



Trong lúc cô gái còn đang chăm chú quan sát Wind, đột nhiên giọng nói của Ngạo Thiên vang lên.



- Em nói lại một lần nữa xem!



Ngạo Thiên tức giận phun ra từng chữ một, sắc mặt của Ngạo Thiên lúc này thật đáng sợ, khiến tính tình ương ngạnh của Wind không cánh mà bay.



Cô bị Ngạo Thiên nhìn đến toát mồ hôi lạnh, liền muốn rời đi.



Ở cùng chỗ với người đàn ông này, thật nguy hiểm.



Wind đứng lên nhìn Ngạo Thiên nói.



- Xem như chúng ta đã xem mắt xong, anh cứ về nói với bà nội của anh, chúng ta không hợp.



Tôi có hẹn nên đi trước.



Wind nói xong lập tức xoay người lại bỏ chạy cho mau, không biết vì sao mỗi khi đối diện với bộ dạng hung hăng của anh, cô liền muốn dùng chiêu chạy cho xong.



Đột nhiên cổ tay của Wind bị một bàn tay to lớn, với lực khiếp người tóm lấy kéo lại.



- Lại muốn bỏ trốn!




Hắn run rẩy nhìn Ngạo Thiên lắp bắp nói.



- Ngạo........Tổng....... tôi.....tôi..... và cô gái này......không quen biết..... cậu đừng hiểu lầm.



Nói xong hắn y như một mũi tên xông thẳng ra ngoài cửa chính biến mất.



Wind bị Ngạo Thiên ôm trong lòng, cô



kinh ngạc ngước mặt lên nhìn Ngạo Thiên.



Vừa rồi Ngạo Thiên đã làm gì, sao lại khiến người đàn ông kia, sợ như vừa gặp phải ma?



Suy nghĩ mãi Wind cũng không biết, cô nhìn Ngạo Thiên nói.



- Hắn đúng là một tên vô dụng, mới nghe anh nói tên của mình đã sợ đến như vậy.



Tôi thật không hiểu cái tên Ngạo Thiên của anh, có gì mà đáng sợ đến như vậy?



Cô gái ngồi bên cạnh từ nãy giờ luôn quan sát Ngạo Thiên và Wind.



Lúc này mới đứng lên, nhìn hai người cười tươi nói.



- Anh Thiên cô gái nhỏ của anh thật thú vị, thảo nào cô ấy có thể khiến anh hồn vía lên mây.



Ngạo Thiên không nói gì chỉ nhìn cô gái, gật đầu một cái.



Cô gái chuyển tầm mắt của mình từ Ngạo Thiên sang Wind.



- Nhiệm vụ phá đám anh Thiên đi xem mắt của em đã xong, em đi về trước.



Chúc chị may mắn.



Cô gái nhìn Wind nói, nói xong cô nháy mắt với Wind một cái.



Trước khi đi cô gái ghé sát vào tai Wind nói nhỏ.



- Chị thật may mắn, đã chiếm được trái tim của Anh Thiên nhà em.



Cô gái nói xong thản nhiên rời đi, còn những việc xảy ra sau này không liên quan gì đến cô nữa.