Trái Tim Của Quỷ

Chương 44 :

Ngày đăng: 06:46 19/04/20


MỘT CÁI BÓNG ĐEN NHƯ MÀN ĐÊM nhảy xuống nhà kho từ lỗ thủng trên mái nhà. Những tấm ván gỗ trên sàn gãy đôi và lún xuống khi kẻ đó tiếp đất.



Bọn ma cà rồng thất kinh quay lại nhìn. Chúng không có cơ hội nào tấn công Howl. Những luồng lửa rực rỡ như đuốc hoa của cậu đã phóng ra bốn phía không trung và thiêu cháy tất cả. Lũ ma cà rồng hét lên và ngã vật xuống khi cả cơ thể bốc cháy.



Váy Jo bốc lửa và ả bắt đầu hét lên. Damian nhanh hơn, hắn đã né được, chỉ cháy sém một chút ở vạt áo. Hắn cuộn mình nhảy sang một bên, rồi từ từ đứng dậy.



“Có những kẻ chẳng biết khi nào thì nên tránh xa chỗ chết.” Damian nói. Hắn nhe hai hàm răng, những chiếc răng trắng sắc nhọn lộ ra ngoài đầy nham hiểm.



Howl quay người về phía hắn.



“Về phần đó thì mày đúng rồi đấy.” Cậu nói. “Những kẻ như mày chẳng hạn.”



Lửa bùng ra từ bàn tay Howl và lao đến chỗ Damian, khiến cả cơ thể hắn đập mạnh vào tường như một ngôi sao chổi. Hắn nằm đó, không bốc cháy hết nhưng bất động hoàn toàn.



Đầu Angeline nghiêng oặt sang một bên như con chim gãy cổ. Howl tiến đến, đá vỡ cái bát sứ đặt dưới chân cô đi. Một tiếng “xoảng” lớn vang lên và chiếc bát vỡ tan tành. Máu trong đáy bát chảy ra sàn nhà và bắn lên những giọt màu đỏ. Từng mảnh vỡ sắc nhọn, nhuốm đỏ nằm la liệt trên sàn nhà.



Howl nhặt một mảnh sứ vỡ lên và cắt dây trói cho cô. Khi sợi dây đã đứt, Howl vẫn phải gỡ hết vòng quấn của nó ra. Angeline sau đó mắt đã nhắm nghiền lại. Cô đổ gục xuống sàn.



“Chết tiệt.” Cậu lẩm bẩm. Đám lửa bắt đầu bốc cháy lan ra, liếm trọn sàn nhà và các cây cột. Howl xốc Angeline lên tay. Cô mềm rũ trong tay cậu, đầu vật sang một bên, máu vẫn chảy ra từ vết thương.



Howl biến mất trong làn khói đặc quánh và những tàn lửa. Cậu tiếp đất ở con đường ngay cạnh dãy nhà kho đang bốc cháy. Thị trấn này đã bị bỏ hoang vài chục năm, chỉ có bè lũ ma cà rồng mới ghé đến vào những đêm săn được mồi.



Howl cúi người xuống, đặt Angeline lên nền đất, gối đầu cô vào đùi mình. Cậu xé gấu váy Angeline thành một dải garô và buộc chặt quanh cổ tay cổ để cầm máu. Trong lúc quấn những vòng vải quanh cổ tay cô, cậu lay gọi cô.



Angeline mở mắt, lờ đờ nhìn Howl. Cô tái nhợt, người mềm như cái lá úa vừa rụng xuống khỏi tán cây. Cô cựa mình để ngồi dậy.



“Cô thấy thế nào?”



Angeline nhìn Howl. Cô chống hai tay xuống chờ cơn chóng mặt trôi qua. Vết cắt ở tay cô nhói lên đau buốt. Cô vẫn khát, nhưng không chỉ thế, cô còn không thở nổi, như thể phổi mình là một quả bóng bay và bị đè lên bởi một tảng đá. Nó có thể sẽ vỡ tung.



“Được rồi, thử đứng lên xem.”



Howl đứng dậy, để cho Angeline bám vào mình mà dần dần đứng lên. Cô nhăn mày nhưng cơn chóng mặt đã tạm dịu xuống.



Ở bên trái hai người, đám cháy thiêu trụi cả dãy nhà kho. Lửa bùng lên khiến không gian sáng rừng rực, và bốc thẳng lên trời đám khói đen đặc. Ngọn lửa liếm sạch những tấm ván gỗ, xà nhà, cột nhà và cả tường, hun nóng bầu không khí ban đêm.



Lửa soi sáng cả con đường. Và Damian. Hắn xuất hiện ở ngay phía sau Howl khi Angeline vừa có thể tự đứng dậy, với một vết thương sâu ở đầu đang chảy máu và tà áo cháy sém.



“Mày đã phạm sai lầm rồi.” Ánh mắt hắn như xanh hơn. “Lũ Cambion khốn kiếp, không bao giờ biết đâu là điểm dừng.”


“Này này.” Howl lật Angeline lên, cậu lay thật mạnh. “Nói gì đó với tôi nào. Nói gì đó đi.”



Angeline co mình như một con sâu, cô chỉ rên rỉ. Tóc cô bê bết lá khô, cỏ khô và đất ẩm.



“Cô có để máu của hắn rớt vào vết thương không?”



Howl kéo tay cô và vạch cái garo tạm bợ lên. Angeline gằn giọng, nhăn mặt.



“Được rồi, ổn rồi.” Cậu xốc cô lên tay. “Ổn rồi. Chúng ta sẽ về. Tôi xin lỗi, Angeline.”





*





Tôi trôi nổi.



Lửng lơ trên mặt nước.



Nằm ngửa, sóng dội vào cơ thể tôi từng đợt, cùng một lúc chịu đựng ánh mặt trời tỏa ấm và lòng biển lạnh lẽo.



Tôi đã chết chưa nhỉ?



Nơi tôi trôi qua để lại những vệt máu dài loang lổ dưới nước biển mặn. Tôi không biết làm sao để mình thôi chảy máu.



Vì có thể, vì có thể,



lũ cá mập sẽ ngửi thấy tôi.



Tôi đã chờ đợi chúng. Tôi chờ đợi chúng đến xé thịt mình. Tôi chờ đợi chúng rỉa xác tôi và rồi lòng đại dương sẽ ôm trọn những mảnh còn lại của tôi. Tôi chờ đợi cái chết. Mặc cho nó có dễ dàng và thư thái như nước cuốn đi, hay đau đớn và máu me như trong hàm răng cá mập.



Tôi chỉ muốn chết.



Tôi chẳng cần tự tử.



Tôi chờ đợi.



Nhưng rồi một bàn tay tóm lấy cổ tay tôi. Tôi mơ về cái chết, nhưng bàn tay đó lay tôi dậy. Giọng nói đó đánh thức tôi. Tôi không thể lờ nó đi được. Như một mầm cây đâm xuyên qua lớp vỏ cứng cáp, lòng tôi trỗi dậy một khao khát mãnh liệt. Mạnh mẽ hơn cả sóng đại dương và thiêu cháy tôi như ánh mặt trời.



Tôi muốn sống.