Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần
Chương 44 :
Ngày đăng: 01:11 22/04/20
Tụi nó đến trung tâm thương mại LC lớn nhất cả nước đồng thời cũng lớn nhất đông nam á,
ở đây có đầy đủ tất cả mọi thứ, cần cái gì liền có cái ấy, nó và Hàn vũ đi trước lãnh phong tiêu sái bước theo sau.
Khi cả ba bước vào lập tức trở thành tâm điểm của sự chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài chói ngời, hoàn mỹ mà còn bởi vì gia thế của hai chàng trai nhà chúng ta,
Cũng phải thôi, ai trên toàn thế giới này mà chẳng biết đến hai vị thiếu gia lừng lẫy bậc nhất này chứ?
Họ bắt đầu không ngớt lời khen ngợi, ca tụng lãnh phong và hàn vũ bằng những lời có cánh, một vài người thì tỏ ra kinh ngạc trước vẻ đẹp hiếm thấy của thiên băng
nhưng họ bắt đầu thắc mắc không biết nó là ai? Là vị tiểu thư của tập đoàn nào mà lại có diễm phúc đi cùng bộ đôi hót hòn họt này
hay lại là một con đỉa đói, mặt dày vô liêm sỉ, ỉ mình có chút nhan sắc là nhằng nhẵng bám theo hai vị hoàng tử của họ không chịu rời.
Những người này không biết thiên băng, cũng thể trách họ bởi trước kia thiên Anh rất hiếm khi xuất hiện trên báo chí, hay bất cứ một phương tiện truyền thông nào
mỗi lúc ra ngoài đều bịt kín mít như thể siêu sao hạng A, số lần đến trường học trong năm không quá 5 lần, thế nên số người biết mặt cô và thân phận của cô quả thực là một con số hiếm hoi.
Điều tất nhiên, Lãnh phong và Hàn vũ đã quá quen với những chuyện này, còn nó ban đầu còn có chút ngạc nhiên và thắc mắc không hiểu những người xung quanh bị gì nhưng khi nghĩ lại thân phận của hai người đi cùng mình nó liền hiểu ra mọi chuyện.
Lãnh phong có vẻ không ưa thích gì với chuyện mua sắm nên đã chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất trên một lầu cao, nhâm nhi ly cafe còn hàn vũ và nó bắt đầu mua sắm và mua sắm
Người ta nói con gái là chúa shopping nhưng không, hôm nay nó đã được mở mang đầu óc khi thời gian chưa đầy đến 30" mà hai tay nó đã lỉnh kỉnh hàng chục túi đồ hàng hiệu của hàn vũ
Anh ta đi tới đâu là chỉ, chỉ và chỉ, nhân viên thì vội vàng đóng gói lại và đưa nó cầm, từng bước đi là từng bước chất thêm vài túi đồ
còn thiên băng nó vừa đi theo phục vụ Hàn vũ thỉnh thoảng thấy ưng ý bộ nào liền ngoắc ngoắc kêu vệ sĩ lấy hộ
Thiên băng quả thực rất chật vật với mớ đồ này nó đeo cả lên cổ, buộc cả ở hai thắt lưng mà cũng không hết, vệ sĩ định cầm giúp nó, thiên băng lập tức bị Hàn vũ lườm nguýt.
Mọi người xung quanh nhìn nó với ánh mắt khinh bỉ, bởi họ nghĩ nó mặt dày chấp nhận làm người hầu của Hàn vũ lẽo đẽo theo sau để được anh chú ý tới
- ( Hàn vũ) một ly cafe 2 sữa, 1 đường
-( nó) một tách Cappuccino nâu trắng, cảm ơn
- vâng
Lát sau, phục vụ đi ra với hai phần như tụi nó đã gọi, lãnh phong nheo mắt đặt tờ báo xuống
- trước đây cô chỉ uống Cappuccino vào buổi sáng hơn nữa cũng là loại màu đen
Nó nhấp một ngụm, hơi bất ngờ vì lãnh phong chịu lên tiếng rồi đáp trả
- tại sao? Lúc nào thích thì uống thôi, đâu cần phải phân chia thời gian
- trước đây cô nói ở Ý người ta chỉ uống Cappuccino vào buổi sáng đó mới là cách uống đúng
Nó "à" một tiếng rồi mỉm cười
- nhưng đây là việt nam!
Lãnh phong im lặng coi như không biết gì anh không muốn đôi co thêm nữa, rồi lại cúi xuống chăm chú đọc báo,
hàn vũ khẽ nhìn nó và lãnh phong tay khuấy đều ly cafe nóng, ánh mắt hiện lên tia phức tạp bởi ngay cả chính anh cũng hiểu lòng mình lúc này, không khí lập tức rơi vào trầm lặng, mỗi người ai cũng chạy theo suy nghĩ của riêng mình
Ngoài kia ánh nắng mang màu đậm như ánh hoàng hôn nhưng thực tế bây giờ mới chỉ là 12 rưỡi mà thôi, vài đám mây mỏng trên trời chạy đi chầm chậm như thể đang tận hưởng màu sắc của nhân gian
Nó liếc nhìn hai người con trai trước mắt, nếu nói Hàn vũ không đơn giản như ban đầu nó tưởng thì Lãnh phong lại càng không hề giản đơn một chút nào.
Một con quỷ trong bóng tối kết hợp cùng một con quỷ ngoài ánh sáng, "trong ứng ngoài hợp" vô cùng hoàn hảo, vô cùng dũng mãnh không một thế lực nào có thể đánh bại họ