Trước Khi Trở Thành Ác Quỷ Tôi Đã Từng Là Thiên Thần

Chương 70 :

Ngày đăng: 01:11 22/04/20


Thiên băng mặc trên mình chiếc áo khoác đồng phục khuôn mặt khẽ nhăn, nhạt đi trông thấy mọi hoạt động dù là rất nhỏ cũng khiến vết thương trên vai đau nhói, nó xách chiếc cặp đi xuống hầm xe vừa bước xuống sân một bóng đen từ đâu lao tới tiếp đó là một lực khá mạnh ập vào vai trái bị thương. Cắn chặt môi đầy kìm nén nó liếc nhìn hung thủ vừa gây ra hành động ngu ngốc này đó không ai khác chính là Hàn Vũ, anh là như thế có lúc xuất hiện như một hồn ma không tiếng động, còn lại những lần khác đều theo thói quen mà bá vai bá cổ nó không thì cũng vỗ vào lưng hoặc bả vai.



Thấy thiên băng không phản ứng gì Hàn vũ vẫn rất ngây thơ anh kéo mạnh tay để nó đối diện với anh, 



“a!” tiếng kêu khẽ của nó khiến Hàn vũ dường như hoảng hốt nhất là khi anh đã nhìn rõ sắc mặt của thiên băng xanh xao và tái nhợt



- em bị làm sao vậy?_anh quan tâm hỏi kèm theo động thái xoay vòng người xem xét 



vì sự quan tâm ấy mà thiên băng chấp nhận không so đo tính toán với anh, nó mệt nhọc đáp:



- không sao chỉ là vết thương nhỏ thôi



- em bị thương ở đâu vậy? có phải lúc nãy anh vô tình chạm vào làm em đau không?



nó chỉ vào bả vai chỗ vết thương rồi mở cửa xe ném chiếc cặp vào bên trong, Hàn vũ nhăn nhúm khó chịu



- em định làm gì?



- đi học



- bị như vậy mà còn định lái xe sao?



dứt lời anh lập tức chui đầu vào xe nó lấy chiếc cặp ra rồi kéo luôn thiên băng lên con siêu xe mui trần của mình của mình, nó chẳng phản kháng cứ thế làm theo cho đến khi chiếc xe đã chạy được nửa đường Hàn vũ mới quay sang nói



- cũng may hôm nay Lãnh phong kêu anh đến đi học cùng em nếu không em định lái xe trong tình trạng thế này sao?



- (nó đang nhắm hờ mắt bỗng ngồi thẳng dậy) sao anh ấy không tự đến mà lại phải nhờ anh, em đâu phải là gánh nặng



- Lãnh phong bận rất nhiều việc không thể lúc nào cũng đến trường học được, không như em với anh rảnh rỗi quá mà



- (nó lườm anh) em không rảnh rỗi



- được rồi! mình anh là người nhàn nhất, mà vết thương của em từ đâu mà có



- là james



- Anh ta vẫn còn sống?




một bóng đen phủ kín người nó nhưng thiên băng vẫn không hề hay biết, người con trai trước mặt bỗng ngồi phía ghế trên quay người xuống bàn nó rồi úp mặt xuống như một đứa trẻ đang ngủ, ánh mắt vẫn nhìn chăm chăm vào thiên băng, miệng mỉm cười tỏa nắng



Nó theo phản xạ mà dừng lướt web hướng ánh nhìn vào người con trai ấy, đáy mắt chợt hiện lên tia bất ngờ nhưng vẫn không biểu thị ra bên ngoài, trời hôm nay không nắng nhưng người con trai ấy đã đủ khiến nó phải nhíu mắt vì trói, làn da trắng sáng không tỳ vết, môi đỏ ửng, mắt to hơi sắc, mái tóc màu bạch kim được chải chuốt gọn gàng



giây phút ấy đáy lòng nó bỗng chốc không yên ổn, cứ bồn chồn lo lắng, ngoài kia học sinh bu kín cả cửa sổ học sinh trong lớp “chết” lâm sàn, nó cứ mải mê đối mắt với người ấy mà chẳng nghe thấy mọi người xung quanh đang nói gì



“có phải tao đang mơ không mày? Ảnh Đế của tao, siêu idol của tao”



“híc! không thể tin được ngoài đời còn đẹp hơn cả trên tạp chí nổi tiếng nữa”



...vvvv



chàng trai đó chính là Ken _ người được mệnh danh là Ảnh Đế diễn viên nổi tiếng, ca sĩ nhạc sĩ tài năng, người mẫu quốc tế nổi tiếng đang làm mưa làm gió trong vòng 1 năm gần đây.



Nó lấy lại bình tĩnh tháo tai nghe ra đặt nhẹ nhàng xuống bàn, ánh mắt hờ hững quét xung quanh người trước mặt, Ken bỗng đứng dậy đến trước mặt nó mỉm cười thân thiện: "xin chào! em tên là Tử minh, chị có thể gọi em là ken"



nó im lặng lạnh lùng, ken lại tiếp dang tay ra định bắt tay với nó: "em là em trai của Tử Hy, từ hôm nay sẽ bắt đầu học ở đây rất vui khi được biết chị" tất cả h/s bên ngoài lớp "ồ" lên một tiếng và hét inh ỏi



thiên băng nhìn đôi bàn tay rồi lại nhìn thẳng vào mắt ken, đôi đồng tử tím than tựa làn nước mùa thu khẽ gợn sóng, nó không nói không rằng lạnh lùng bỏ đi, những người bên ngoài nín thở đợi thiên băng đi khuất mới một phen tròn mắt kinh ngạc rồi tiếc nuối 



h/s1 "khổ thân idol của tôi đụng ai không đụng lại đụng chúng nữ hoàng băng giá"



h/s2 "híc! nhìn oppa đáng thương quá muốn nhào tới mà an ủi quá đi mất"



h/s3 "huhu ai bảo người ta đẹp vậy chứ? người ta đẹp thì người ta có quyền thôi, tội mỗi oppa của tôi"



một số khác thì "thật không là em trai của tử hy á? đúng là anh em ruột có khác đẹp y trang nhau"



"trời ơi! idol tôi tên thật là Tử minh< cái tên hay quá"...vvv



Khi nó bỏ đi, ken lặng người nụ cười trên môi cũng chợt tắt ánh mắt dõi theo thiên băng cho đến khi nó khuất khỏi tầm nhìn mới thôi



vui mừng có, buồn đau cũng có, nhóc vừa nghe anh trai mình nói về việc gặp một người tên Thiên băng có gương mặt, giọng nói giống y Hạ vy liền lập tức gác mọi công việc mà bay về việt nam, trước khi đến đây tử hy cũng có dặn tuyệt đối không được gọi nó là Hạ vy nên ken mới có thể bình tĩnh được như vậy. Giây phút nhìn thấy nó trong lớp học, tim nhóc như ngừng đập, khó khăn lắm mới kìm nén không nhào vào ôm nó, tuy đã được nhắc trước về tính cách hiện tại của nó nhưng ken vẫn khỏi bất ngờ, hiện tại cậu dám chắc rằng đó chính là Hạ vy.



Thiên băng đi một mạch vào xe của Hàn Vũ khởi động đóng kín lại, bấy giờ nó mới thở phào nhẹ nhõm, ken chính là điểm yếu của nó vừa thấy nhóc mọi kí ức xưa kia lại thi nhau hiện về Nó ghét cái cảm giác hiện tại của mình nó ghét cái việc cứ phải nhìn lại quá khứ điều ấy khiến thiên băng mệt mỏi và điều quan trọng hơn nó sợ ken sẽ bị vướng vào kế hoạch trả thù của mình, nó sợ ken bị tổn hại thật sự rất sợ.