Vạn Yêu Thần Giới

Chương 4 : Đi Theo Ta!!

Ngày đăng: 01:28 27/06/20

Hai người vẫn còn gượng không dám nhìn vào mắt đối phương. Bất chợt một âm thanh như tiếng chu của sói vang lên ghê rợn khiến Minh giật mình đề cao cảnh giác xung quanh.
Dạ Huyền đứng đậy mặc lại y phục, chỉnh lại mái tóc như muốn rời đi. Minh chợt hỏi : " Nàng tính đi đâu?"
"Đi về! Không lẽ ở đây với ngươi." Nàng gắt gỏng nói, sau đó nhanh như chớp tóm lấy cổ hắn mà ghì xuống đất rồi nở nụ cười nham hiểm : " Nhà ngươi cưỡng bức ta, tội rất nặng nhưng bổn cô nương tốt bụng cho ngươi một con đường sống, biết đường thì tối mai ngươi phải có mặt ở đây bằng không...."Nàng dứt câu rồi liếc nhìn xuống gúc thịt mềm xỉu của hắn rồi há miệng để lộ hai chiếc răng nanh sắc nhọn khiến Minh tái mặt vì khi đó có mỗi nỗi sợ bị cạp mất cái cần tăng dân số.
"Để...để làm..gì?" Hắn run run hỏi.
"Ngươi không được phép hỏi, nhớ kĩ tối mai phải có mặt ở đây." Dạ Huyền đe dọa, vẻ mặt xinh đẹp hiện lên nét nham hiểm vô cùng.
Minh chỉ kịp nhận ra hắn bị đánh bất tỉnh, khi tỉnh lại thì trời đã nhá nhem tối liền lập tức quay về.
"Đừng nói là ả mê thằng em của ta nha...haha." Minh vừa đi vừa cười một mình, bỗng hắn cảm thấy cơ thể có chút bất ổn liền không kiềm chế được mà ngã ra đất khó khăn lắm mới đứng dậy được.
"Ờ, hình như ngươi chuẩn bị thức tỉnh linh hồn...mau về nhà nhanh." SaTan gấp gáp nói.
Sau khi lết tấm thân mệt mỏi về nhà, Minh theo chỉ bảo của SaTan mà ngồi khoanh chân chữ điền rồi làm theo những gì SaTan nói.
"Ngươi hãy hít thở đều, cảm nhận linh khí của trời và đất. Lưng phải thẳng, tâm phải vững vàng, Nào giờ nói ta biết ngươi cảm thấy gì?"
"Thấy buồn ngủ!" Minh đáp.
"Ẹc! Dẹp mẹ đê."
Mỗi sinh linh khi xuất hiện trên đời đều có linh hồn, khi linh hồn được kích hoạt cũng là lúc một cánh cửa tương lai rộng lớn mở ra trước mắt. Lúc này quanh cơ thể Minh là một đạo hào quang hắc ám nhàn nhạt và đang đậm dần, hắn cảm nhận được một thứ sức mạnh lan truyền khắp cơ thể từ chân tay đến lục phủ ngũ tạng và từng khớp xương.
Trong lúc ấy một cảm giác thoải mái mãnh liệt lan ra khắp cơ thể của Minh, cảm giác như được làm chuyện ấy với nữ nhân vậy.
"Phê vãi!" Minh thầm nói, hắn cứ ngồi như vậy đến nửa tiếng sau thì quá trình thức tỉnh linh hồn cũng hoàn thành. Minh chính thức trở thành luyện hồn sư, hắn bắt đầu cảm nhận linh lực yếu ớt di động trong cơ thể đến từng mạch máu, từng bó cơ.
Sáng hôm sau, Minh uể oải tỉnh dậy khi dành cả đêm để làm quen với linh lực. Đang ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng hai anh em Hắc Bạch xông vào nhà rồi hớt hải gọi to, vẻ mặt hai thằng đều vui vẻ : " Chúng ta lấy lại được địa bàn rồi!"
"Thật sao, Bằng cách nào?" Minh cũng mừng rỡ hỏi.
"Ngươi đến rồi sẽ rõ." Hắc Phong nói, sau đó cả ba cùng tới vị trí quả đồi nơi địa bàn của bọn chúng bị đám khác chiếm cách đây hai ngày.
Khi đến nơi, ba tên lần trước đang bị trói quấn lấy nhau rồi treo ngược trên cây to gần đó. Mặt tên nào cũng xưng húp và khóc lóc thảm thiết, Minh thấy vậy tiến mạnh cười cười : " Haha...ai lại trói ba con gì ở đây thế nhỉ."
Bạch Đường tiếp lời : " Chịu thôi!"
Hắc Phong xấn tới xoắn tay áo lên rồi tát tát vào má mấy tên kia rồi vênh váo nói :
" Giờ để các bố đây dậy chúng mày một bài học."
"Có ai đó giúp chúng ta, nhưng là ai mới được?" Minh nhíu mày tự hỏi.
Ba tên kia bị nhét dẻ trong miệng lên cứ ú ớ không ngớt, thấy vậy Minh liền tiến lại tháo ra xem bọn chúng muốn nói gì, vừa được trả tự do cái miệng thì tên cầm đầu đã kêu ca nài nỉ : Xin hãy tha cho bọn ta huhu...bọn ta không dám bén mảng đến đây nữa đâu..huhu."
"Ẹc! Biết sợ thì tốt nhưng thả các ngươi thì dễ quá rồi." Minh nói, sau đó nhìn sang thái độ của Hắc Phong và Bạch Đường thì cũng hiểu ngầm bọn nó cũng có ý định gì đó.
"Hehehe...hehehe!"
"Ối...tha cho bọn ta." Tên kia la lên thất thanh khi bị tháo xuống khỏi cây rồi bị thả từ đỉnh đồi cho lăn lông lốc xuống bên dưới.
"Haha đáng đời, ai kêu dám chiếm Phong Minh Đường của bọn anh." Hắc Phong cười khểnh nói.
Nhìn lại chỗ này, nơi trước đây đặt căn lều rách của Hắc Phong đã được thay bằng căn lều lớn hơn nhưng xét về độ rách thì còn hơn. Minh thở dài mắng: " Đúng là bọn trẻ trâu, xây cái nơi ở cũng không xong."
Hắc Phong liền hỏi : " Sao, ngươi có cao kiến gì à?"
"Ừ, ta định sẽ dựng một căn nhà ở đây. Nó sẽ là động Yêu của chúng ta." Minh tự tin nói.
"Xây nhà? Rồi vật liệu đâu kinh phí đâu, không lẽ ngươi định đắp đất lên à?" Bạch Đường hỏi.
"Bây giờ thế này nhé....!" Minh gọi hai thằng lại rồi cả ba chụm đầu vào bàn bạc rõ ràng, xong xuôi hai tên đều tấm tắc đồng ý rồi ai vào việc nấy bắt tay vào xây dựng động Yêu của riêng chúng.

Tối hôm đó, Minh không quên lời đe dọa của Dạ Huyền mà đến địa điểm cũ trong rừng. Trên đường đi hắn không khỏi rợn người vì thỉnh thoảng lại có những âm thanh ghê rợn phát ra phía sau lưng khiến hắn không dám quay lại nhìn mà chỉ biết đi thẳng.
Rắc!
Minh toát mồ hôi hột, giật bắn mình khi có tiếng cành cây khô gãy từ phía sau, vài giây sau là tiếng bước chân. Lấy hết cạn đảm để quay đầu lại thì một con chó sói to lớn đang hung hăng lao về phía hắn, cái miệng đầy răng nhe ra nhìn phát khiếp.
"Ối má ơi cứu con!!" Minh hét toáng lên rồi co giò bỏ chạy thục mạng, thỉnh thoảng lại ngoái đầu lại thấy con sói càng lúc càng áp sát hơn.
Chợt hắn vấp phải viên đá rồi ngã đập mặt xuống đất, đây cũng chính là vị trí cái hang nông hôm qua.
"Á...á!" Minh nhắm tịt mắt chờ đợt hàm răng kia xé xác mình, chấm dứt cuộc đời mới bắt đầu.
Nhưng không, có một thứ gì đó nặng đè lên cơ thể hắn rất mềm mại. Và một đôi môi ngọt ngào hôn nhẹ lên má hắn cùng với giọng cười tinh ngịch :
"Hihi...ngươi quả là nhát gan."
"Là nàng!" Minh ngạc nhiên nói khi trước mắt hắn là khuôn mặt xinh đẹp của Dạ Huyền, cơ thể nóng bỏng của nàng đè chặt lên hắn khiến đôi đào tiên căng mọng ép sát vào ngực hắn chỉ trực chờ bung ra ngoài cho thiên hạ chiêm ngưỡng.
"Không ta thì ai? Mà ngươi đến muộn đó...giờ phải chịu phạt." Dạ Huyền tinh nghịch nói, tay ngọc của nàng nhẹ lướt trên mặt của Minh rồi nhe răng cắn mạnh vào bả vai hắn.
Cảm giác đau đớn ùa về, Minh lại la lên :
" Sao nàng cắn ta?"
"Đó là hình phạt dành cho ngươi!" Dạ Huyền nhìn vết răng in sâu của chính mình trên bả vai hắn mỉm cười hài lòng đáp.
"Mà nàng hẹn ta đến đây có việc gì? Đừng nói là chỉ để làm ba cái trò vớ vẩn này nhé." Minh tỏ ra nóng nảy nói, thật ra hắn không có ý định nặng lời nhưng trước thái độ đùa cợt của Dạ Huyền khiến hắn phải làm vậy để cho nàng biết hắn không nhu nhược.
Chợt nét tinh nghịch biến mất, thay vào đó là vẻ mặt lạnh lùng giống như lần đầu hắn gặp nàng.
Dạ Huyền nói : " Đi theo ta!"
"Theo? Đi đâu." Minh tròn mắt hỏi.
SaTan lên tiếng mắng : " Chịch rồi thì chịu trách nhiệm đi chứ! Ngươi định ăn xong phủi đít đấy à?"
"A đâu có!" Minh phân trần, sau đó hắn quay sang nói với nàng : " Đi tý thôi đó nha, nhà ta còn bao việc."
Vừa dứt câu, một vật gì đó cứng ngắc đánh vào đầu khiến Minh bất tỉnh nhân sự. Không biết thời gian trôi qua bao lâu nhưng khi tỉnh lại thì Minh thấy hắn đang nằm trên trong rừng nơi một bụi cây rậm rạp, đang còn chưa định thần được thì chợt có hai người phát hiện ra hắn rồi lao tới dã hắn một trận.
Minh bị trói rồi vứt lên một xe ngựa chở đầy cỏ khô, miệng hắn bị bịt kín.
Người đánh xe là một cô gái che mặt, nhưng dựa vào SaTan thì hắn biết đó chính là Dạ Huyền.
"Chẳng lẽ cô ta định bán ta? Không phải chứ cô ta cũng là Yêu mà." Minh khó hiểu nghi hoặc, bỗng một cảm giác dựng tóc gáy lan ra khắp cơ thể khi hắn nghĩ tới cảnh bị chế biến thành món ăn cho lũ man rợ nào đó.