Vết Xe Đổ

Chương 42 :

Ngày đăng: 10:55 18/04/20


My kéo vali đi vào nhà ông Quý đang tập thể dục nghe tiếng lộc cộc liền đưa mắt nhìn ra, thấy con gái một mình về nhà mang theo cả vali ông liền nhíu mày.



_Ông Quý: Có chuyện gì vậy con.



My nhìn bố ko nói gì chỉ ôm chầm lấy ông mà khóc như 1 đứa trẻ. Ông Quý đưa tay vuốt tóc con gái mình an ủi.



_Ông Quý: Bình tĩnh nào, có chuyện gì nói bố nghe. Thằng Vũ làm gì con phải ko.



My lắc đầu ngầy ngậy mãi 1 lúc cô ấy mới bình tĩnh, buông ông Quý ra và nói.



_My: Công ty có phải bố dùng thủ đoạn mà chiếm của người ta phải ko.



Nghe con gái nói vậy ông Quý ngạc nhiên nhưng rồi cũng lấy lại vẻ mặt thường ngày.



_Ông Quý: Vớ vẩn ai nói với con như thế.



_My: Bố ko cần biết ai đã nói chỉ cần bố trả lời là đúng hay ko thôi.



_Ông Quý: Ko... Công ty do bố xây dựng ko chiếm lấy của ai cả.



_My: Bố nói dối... Bố xây dựng bằng cách lừa vợ của người khác sang tên cổ phần cho mình rồi trở mặt đá họ sang 1 bên. Khiến gia đình họ tan nát, người bị điên, người tàn phế sao.



Ông Quý mặt đơ ra khi nghe My nói như vậy, rõ ràng những việc này ông chỉ âm thầm làm chưa từng nói với My lần nào ko hiểu tại sao con gái mình lại biết rõ như vậy. Đưa 2 tay ra sau quay người lại đưa lưng về phía My.



_Ông Quý: Mọi thứ ta làm đều muốn tốt cho con. Chỉ cần hạnh phúc là được việc khác ko cần quan tâm.



Khuôn mặt đã ướt đẫm nước mắt, My gào lên.



_ Con ko cần những thứ đó. Tại sao bố lại làm vậy cơ chứ. Bố nghĩ con hạnh phúc được khi người ta bị bố làm ra như vậy sao. Nhờ bố mà con bị thế này này...



Nói xong cô ấy kéo chiếc vali lên lầu, ông Quý đứng đó chỉ biết thở dài. Bà giúp việc chạy ra đưa cho ông Quý chiếc điện thoại.



_Giúp việc: Ông chủ có điện thoại.



_Ông Quý: Đưa cho tôi.



Cầm lấy chiếc điện thoại bấm vào nút xanh trên màn hình đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói gấp gáp.



_Nhân viên: Ông mau đến công ty đi ạ. Cậu Vũ đang mở cuộc hợp cổ đông. Nghe bảo sẽ bầu cử lại chủ tịch mới.



_Ông Quý: Cậu có chắc chắn ko. Nó làm gì có cổ phần đâu mà mở cuộc cổ đông.



_Nhân viên: Tôi ko biết chỉ nghe mọi người nói vậy. Ông mau đến chứ ko sẽ ko kịp,bọn họ bắt đầu rồi.



_Ông Quý: Sao... Được rồi... Tôi sẽ đến ngay.



Đặt chiếc điện thoại xuống bàn ông ấy đi nhanh vào phòng thay cho mình bộ quần áo rồi mau chóng ra xe bảo tài xế riêng.



_Ông Quý: Đưa tôi đến công ty.
Một lúc sau chiếc xe cấp cứu đã đậu trong sân nhà ông Quý, tiếng còi in ỏi, tiếng bánh xe va chạm với mặt đường lướt nhanh trên phố đưa My đến bệnh viện.



Sau khi được đưa vào phòng cấp cứu My đã qua cơn nguy kịch và được đưa về phòng bệnh nằm theo dõi. Ngồi bên cạnh giường nhìn đứa con gái bé bỏng của mình tay cắm dịch truyền, cơ thể tiều tụy, hốc hác ông Quý lại càng hận Vũ nhiều hơn.



Rút chiếc điện thoại trong túi của mình, ông Quý bấm 1 dãy số nghiến răng nghiến nói.



_Ông Quý: Theo dõi nó cho tôi.



***



Cuộc họp kết thúc theo đúng sự sắp xếp của mình, Vũ vui vẻ rời khỏi công ty lái xe trở về nhà tắm rửa, a mặc trên người chiếc quần jean và áo thun lên xe lái đi.



Từ ngày đăng tin sang quán chẳng hiểu tại sao ko một ai đến để sang lại. Tranh thủ lúc quán vắng khách tôi ngồi tập trung đăng tin lên các diễn đàn, trang web để nhiều người biết đến nhiều hơn thì có tiếng bước chân đi vào. Vẫn thói quen mắt vừa nhìn vào máy tính, tôi đứng dậy niềm nở chào.



_Hà: Xin chào quý khách.



Rời mắt khỏi máy tính nhìn ra cửa, tôi thấy Vũ đang bước lại gần chỗ mình, trái tim bỗng đập điên loạn trong lòng ngực, chẳng biết tại sao kể từ khi xa nhau 3 năm về trước mỗi lần gặp lại a ấy lòng tôi lại rộn ràng nhiều cảm xúc như vậy.



_Vũ: Cho a ly cafe.



_Tôi: Vâng. Mời quý khách ngồi.



Cố tỏ ra bình thường, tôi đi vào khu vực pha chế, pha cho a ấy ly cafe mà tay cứ run lên. Bê chiếc khay đặt ly cafe xuống bàn.



_Tôi: Mời quý khách.



Tôi quay người lại đi vào trong thì bàn tay mình bị Vũ giữ lại, cảm giác ấm áp từ bàn tay a ấy truyền đến tay tôi như muốn tan chảy mọi thứ.



Tôi đứng đơ ra đó ko có chút động tĩnh gì, Vũ chậm rãi lên tiếng.



_Vũ: Em có thể nói chuyện với a 1 tí được ko.



_Hà: Tôi nghĩ chúng ta ko có gì để nói đâu.



_Vũ: Em ko có nhưng a thì có.



Nói đến đây thì quán cũng có khách đi vào,tôi liền hất tay Vũ ra khỏi tay mình, niềm nở chào hỏi khách rồi đi vào bên trong. Vũ ngồi ở bàn chân bắt chéo nhâm nhi ly cafe. Khách vô mỗi lúc 1 đông nên tôi cứ chạy tới chạy lui mà phục vụ đến khi nhìn lại thì ko thấy Vũ đâu cả chỉ thấy tờ tiền được đặt trên bàn bị đè bởi chiếc ly.



Cảm giác tôi lúc này thật trống trãi và hụt hẫng, chỉ có 1 tí mà a ấy cũng ko đợi được. Lúc này cũng đã khuya, quán đã bắt đầu vắng khách. Tôi đóng cửa dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ rồi lên phòng.



***



Đang ngồi đợi Hà thì Vũ nhận được điện thoại báo về tình hình hiện tại của My cho nên a liền đứng dậy, vội vàng lái xe đến thẳng bệnh viện.



Đứng nép ngoài cửa phòng, nhìn thấy ông Quý đang úp mặt ngủ bên giường bệnh. My khuôn mặt xanh xao nằm trên giường,lòng Vũ lại nặng trĩu, a càng day dứt nhiều hơn.



My chợt cựa mình thức giấc, thấy vậy Vũ liền quay người rời đi. A ko muốn làm cho My có thêm hi vọng về mình vì vốn dĩ trái tim Vũ đã ko còn chỗ cho cô.