Vợ Cậu Tư

Chương 13 :

Ngày đăng: 08:46 19/04/20


Sau cái hôm Phong đổ hết chén thuốc của tôi thì mỗi ngày đều đặn khi vú Huệ đem thuốc lên chính tay anh là người đổ đi hết không chừa lại một giọt nào. Lắm khi tôi bực dọc lắm nhưng nhìn mặt anh cứ trơ ra tôi lại điên hết người.



Hôm nay cũng là như thế, Phong vừa mới đổ hết chén thuốc, anh còn ghê gớm đến mức chờ giọt thuốc cuối cùng rơi xuống anh mới hài lòng đem cái chén về chỗ cũ. Càng nhìn càng bực, tôi càm ràm:



- Điên, anh bị điên rồi.



Phong nhếch môi nhìn tôi, anh nhỏ giọng:



- Sau này rồi em sẽ biết ai mới là người điên. Có bầu là do tôi, không phải do thuốc. Tôi không động đến thì em có bầu được chắc.



Tôi nghĩ thầm, ờ thì cũng đúng. Cái kia...anh không ấy ấy tôi không a a thì làm sao có á á được. Nhưng mà... thuốc này rõ tốt, chị Thắm uống cũng có bầu ngon nghẻ, sao tôi lại không được uống cơ chứ?



Thấy tôi định nói tiếp, Phong liền dùng 2 ngón tay chặn ngang miệng tôi, anh cười đểu:



- Bây giờ em muốn thế nào, "làm" luôn à?



Làm... làm cái gì? Ơ cái anh này, muốn làm là làm à?



Tôi lắc lắc đầu, lần kia quá đau bây giờ nghĩ lại tôi còn thấy ám ảnh đây. Thôi dẹp dẹp, từ từ hẳn đẻ, tôi còn trẻ, không vội không vội.



Phong dùng hai tay ép hai má tôi, anh nói nhỏ:



- Không thì đi ngủ đi, ngủ sớm đẹp da.



Tôi gật gật đầu, đi ngủ là thượng sách, tên này mặt càng ngày càng dày, lân la một hồi nữa lại thành mồi cho thú dữ.



________..._______



Sáng sớm, tôi đi xuống bếp nấu đồ ăn sáng, Đạt cũng dậy từ sớm tập thể dục. Thấy tôi, cậu ta cười tươi, nói:



- Chị, đâu cần chị phải dậy sớm để nấu đồ ăn. Ngủ thêm đi chứ, bình thường đi học tôi thấy chị toàn đi trễ.



Tôi ngáp ngáp mấy cái:



- Tôi đi làm dâu chú à.



Đạt cau mày, cậu ta hỏi:



- Bộ mệt mỏi lắm hả?



Tôi vội lắc lắc đầu, mệt thì cũng có mệt, nhưng mà than với tên này có khi nào đang ngủ cậu ta bắt tôi bỏ vào bao đưa tôi đến một nơi không khổ nữa không. Thôi, vỡ mật, tôi nên bớt than thở đi là vừa.



- Cũng không có gì, bình thường mà chú.



Phía sau có tiếng bước chân, giọng chị Thắm lảnh lót.



- Ủa tưởng chú Tư hóa ra chú Năm, chú Năm coi bộ thân với chị dâu quá đa, chị nhìn mà ganh tị luôn đó.



Tôi nhìn chị Thắm, cái bụng nhỏ xíu xiu có thấy gì đâu mà chị ta lại đi ễnh cái bụng ra thiếu điều muốn dẹo xương sườn. Gớm, trên đời này chắc mỗi chị ta là có bầu được quá.



Đạt vờ cười:



- Có gì đâu chị, đi tập thể dục gặp chị Tư nên nói vài câu vậy mà.



Chị Thắm xoa xoa cái bụng, chị nói:



- Ờ chị em trong nhà thân nhau thì tốt, nhưng mà thân quá thì kỳ. Chị nghe nói cuối năm nay em cũng có vợ, tới đó mà tha hồ thân thiết với vợ ha.



Đạt lấy vợ sao? À đúng rồi, lúc trước bé Li với anh Ba Thành cũng có nói với tôi rồi mà. Thế....cũng tốt cho Đạt.



Đạt nghe chị Thắm nói thì coi bộ không vui, cậu ta không trả lời, liền một đường đi lên nhà trước. Thấy Đạt đi rồi, chị Thắm mới nói:



- Chú Năm kỳ quá, nghe lấy vợ mà không vui gì hết chơn.



Tôi gật gật đầu, Đạt không vui cũng đúng, có thương người ta đâu mà lấy. Thiệt khổ hết sức.



Con bé Li đang ôm ấm trà từ nhà trước đi xuống sau, đi chưa đến chị Thắm tôi đã thấy chị oang oang đẩy con nhỏ ra mấy bận. Con bé Li vì không đề phòng nên té xuống đất, ấm trà vỡ tan tành. Chị Thắm vừa lùi lại vừa hốt hoảng kêu lên:



- Ui trời.. ui trời...



Tôi lẹ chân chạy lại đỡ con bé, mà phía sau vú Huệ cũng chạy lên, trên nhà má chồng tôi cũng chạy ào xuống, bà đi lại đỡ chị Thắm.



- Trời đất, cái gì vậy mợ Ba, mợ có sao không?



Chị Thắm rên:



- Hết hồn, cái con quỷ nhỏ này, đi đứng không cẩn thận xém chút nữa va vào tôi rồi.



Vú Huệ nghe chị Thắm nói, bà giận dữ, đi nhanh lại tát "bốp bốp" lên đầu con nhỏ mấy cái. Vừa đánh vừa tru tréo:



- Con quỷ này, sáng sớm mày làm cho Mợ Ba hết hồn, lỡ có gì mày chịu được không con quỷ?



Tôi vội lấy tay đỡ cho con bé:


Tôi không khóc tôi vốn không muốn khóc nhưng khi nghe anh an ủi vỗ về chẳng hiểu sao nước mắt lại rơi....



Đạt thấy tôi khóc, cậu ta đi đến gần tôi, gương mặt quan tâm không giấu được:



- Chị....chị bị đau ở đâu hả?



Tôi lau lau nước mắt trên mặt, lắc lắc đầu nghẹn ngào:



- Không...tôi không có sao đâu.



- Mấy cái thằng này, tụi mày dám đánh anh mày?



Là tiếng của Ba Thành, Phong không nhịn được lại lớn tiếng:



- Nếu anh không vô lý trước thì đã chẳng có ai đánh anh.



Anh Ba vừa quẹt quẹt vết máu trên mặt vừa nói:



- Tao vô lý, vợ mày thấy chị mày có bầu hết lần này đến lần khác gây chuyện. Tao không cảnh cáo nó, nó sẽ không biết điều.



Phong cau mày:



- Hết lần này đến lần khác, anh làm gì cô ấy?



- Tao làm gì, tao dám làm gì, lần trước có mỗi việc chị dâu mày chửi con Li mà nó cũng hạnh họe với chị mày. Mày...



"Bốp" anh Ba chưa nói hết câu Phong đã nhào lại đấm vào mặt anh cái nữa. Lúc này ba chồng tôi mới ôm anh lại, ông quát:



- Thôi đi Phong, nó là anh con đó.



Tôi cũng ôm lấy Phong,tôi thấy anh giận đến toàn thân nổi gân máu, anh hét lớn:



- Thì ra cái hôm đó do anh ức hiếp cô ấy nên cô ấy mới khóc. Mẹ nó, anh khốn nạn vừa phải thôi. Trên đời này không phải chỉ mỗi vợ anh có bầu. Chị Hai lần trước có bầu cũng không kênh kiệu vác cái bụng chưa thấy đi hết đầu này đến đầu kia ăn hiếp người. Anh nên nhốt vợ anh vào phòng đi, ở trong đó mới không có người qua lại. Chẳng con ma nào chui vào đó hà hiếp vợ anh như anh nói đâu. Mẹ nó... đụng tới vợ tôi, xem tôi có dần anh ra bã không?



Phong giận lắm, tôi cảm nhận được anh tức đến run người. Mà phía bên kia anh Ba Thành cũng oang oang cái mồm:



- Mày có ngon thì gi.ết tao đi, tao biết mày ghê gớm rồi. Mày có băng có đảng riêng nhưng mày đừng nghĩ tao sợ mày....



Phong chỉ vào mặt anh Ba, anh cười lớn:



- Đúng, do anh là máu mủ của tôi nên tôi mới để anh sống yên ổn. Nếu không chỉ với việc anh làm vợ tôi khóc tôi đã đủ lấy cái mạng cùi của anh rồi. Tôi chưa thua kém anh cái gì, tôi cũng không nịnh bợ như anh. Anh đừng nghĩ ở cái nhà này anh muốn làm gì là làm, muốn nói gì là nói. Mơ đi.



Ba chồng tôi giờ mới quát:



- Thôi đi, hai cái đứa này. Còn thằng Đạt nữa, mày cản anh Ba mày lại coi.



Ba chồng tôi nói mà Đạt trơ trơ ra mặt, cậu ta ngồi xuống ghế, thong dong nói:



- Con không dám, anh Ba thì giỏi rồi, đàn ông mà ra tay đánh phụ nữ thì ngon rồi. Con theo phe anh Tư, ba không cần kêu con nữa.



Ba chồng tôi hết nói nổi còn má chồng tôi giận đến xanh mặt, bà mắng:



- Con Thắm sau này ở yên trong phòng đi, còn thằng Phong mày xin lỗi anh mày coi.



Ba chồng tôi buông tay Phong ra, ông nói với anh:



- Lên phòng đi.



Má chồng tôi gắt:



- Chuyện chưa xong ông kêu thằng Phong lên phòng sao được?



- Bà muốn cái gì, chuyện thằng Thành sai rành rành ra còn muốn chưa xong là chưa xong sao? Thằng Phong lên phòng, thằng Đạt về phòng luôn. Còn thằng Thành vào đây tao biểu.



Phong hừ hừ một tiếng, anh nắm tay tôi kéo tôi lên phòng. Lúc đi ngang qua anh Ba, má chồng tôi cũng không thèm nhìn anh đến một cái. Chắc bà giận anh thiệt rồi....



Lên đến phòng, Phong bực dọc tu mấy hớp nước liền. Chắc sựt nhớ đến tôi, anh kéo tôi lại để cho tôi ngồi trên giường, anh xoa xoa sau đầu tôi, giọng dịu dàng hỏi:



- Đau không, chuyện lần trước sao không nói với tôi?



Tôi lắc lắc đầu, nói nhỏ:



- Không có gì quan trọng mà, em không đau...



Phong ôm lấy tôi, anh vuốt ve vỗ về:



- Xin lỗi... xin lỗi vì đã để em phải chịu uất ức.. anh xin lỗi...



Trong phút chốc được anh vỗ về, bao nhiêu là uất ức, tủi thân cùng đau lòng đều không giấu đi được... Trong cái ôm của anh tôi bật khóc... khóc đến tê tâm liệt phổi...



- Huhu...em đau lòng... em mệt mỏi quá...em đau quá.... anh ơi.....



Phong ôm lấy tôi, anh siết tôi rất chặt, anh không nói gì chỉ biết ôm tôi...ôm tôi để bao bọc cho tôi, để cho tôi biết rằng... tôi vẫn còn có anh.