Vợ Cậu Tư

Chương 14 :

Ngày đăng: 08:46 19/04/20


Sau ngày hôm đó, chị Thắm bị ba chồng tôi quản giáo nghiêm. Ông biểu chị nếu mệt thì đi dạo vài vòng rồi vô phòng, vì thú thực ngay cả ông ông cũng biết chị hay đem cái bụng đi dọa hết người này đến người khác. Còn về phần tôi, giờ cơm tôi sẽ xuống giúp mọi người chuyện lặt vặt chứ tuyệt nhiên sẽ không động vào việc nấu nướng. Phong dặn rồi, nên cẩn thận với chị Thắm, con người chị ta mưu mô xảo quyệt dữ lắm.



Dạo gần đây, tôi hay mớ mộng mị linh tinh, mà nói đúng ra là gặp ác mộng. Ôi ghê toàn mơ về cái ao sen mà hôm trước tôi với Thúy Liễu cùng té xuống. Lại nghe Thu Cúc nói to nhỏ với bé Li là Thúy Liễu từ hôm đó về cũng ngây ngây dại dại, vú Huệ chạy thầy coi mà hình như cũng chưa có kết quả gì. Càng nghĩ tôi càng lạnh sóng lưng, cảm thấy hôm đó mình thật may mắn. Nếu không... à mà thôi, nói lung tung xui lắm.



Đêm ngủ, tôi lại giật mình la oai oái, Phong nằm bên cạnh cũng bị tôi làm cho tỉnh cả ngủ. Tôi ngồi bậy dậy, mồ hôi tuông xối xả, da thịt run rần rần, tôi choàng ôm lấy Phong bên cạnh.



- Sao vậy, có chuyện gì sao?



Nghe Phong hỏi, tôi ôm anh càng chặt hơn nữa. Càng nghĩ đến càng nổi gai óc, trong mơ hiện rõ nguyên mặt người xanh lè xanh lét, lại cứ cười man rợ rồi nói "Trả mạng cho tao, trả mạng cho tao". Quái, tôi có lấy mạng lấy mủng gì của ai đâu chứ.



- Anh ơi.... anh ơi...



Phong vỗ vỗ lưng tôi, anh dịu giọng:



- Sao, lại nằm mơ hả? Em thấy gì, nói anh nghe coi.



Tôi run run mấy bận nữa, nhìn qua nhìn lại, thấy không có gì lạ mới dám nói:



- Em sợ quá.... cái ao...sen...bộ có người ch.ết ở đó hả anh?



Phong nhìn tôi, tôi đoán là anh ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi như thế.



- Sao em nói vậy, là ai nói cho em nghe?



Tôi lắc đầu:



- Không có ai nói hết đó, em...mấy hôm nay ngày nào cũng mơ thấy có...ma dưới ao sen đòi mạng. huhu...



- Ma dưới ao sen?



Tôi gật gật đầu, muốn khóc thật sự:



- Dạ huhu...em có làm gì ai đâu, anh cứu em, cứu em...em muốn đi tè trên giường luôn rồi nè.



Phong thấy tôi sợ quá, anh lại ôm lấy tôi, vỗ vỗ lưng cho tôi đỡ sợ. Mãi một lúc sau thấy tôi hết run anh mới dám buông tôi ra, nhỏ nhẹ hỏi:



- Em nói có ma...sao em nói vậy?



Tôi bình tĩnh trả lời:



- Anh...hôm chiều mà em với Thúy Liễu rơi xuống ao, anh nhớ không?



- Ừ nhớ.



- Ờ hôm đó đáng lẽ em không rơi xuống sâu như vậy đâu mà là có....mẹ ơi ghê quá... có... có ma kéo.



Phong ngạc nhiên thiệt sự, anh hỏi:



- Thiệt?



Tôi gật đầu lia lịa:



- Thiệt, anh suy nghĩ nha. Nếu mà rơi xuống ao thì phải nổi lên trước, rồi mà không có người cứu nó mới chìm xuống đáy. Mà có chìm cũng chìm từ từ chứ hôm bữa em chìm một phát xuống tới đáy luôn.



Thấy tôi run quá, Phong nắm lấy tay tôi cho tôi đỡ sợ.



- Em thấy cái gì ở dưới đó?



- Không thấy gì hết, em chỉ thấy em bị ai đó nắm lấy cổ chân lôi xuống thôi. À còn có tiếng nói của phụ nữ nữa, bà ta nói là " Đổi mạng cho tao " huhu...



- Đổi mạng cho tao sao?



Tôi gật đầu:



- Chính xác. Em lúc đầu tưởng nghe nhầm, ai dè mấy bữa nay ngủ hay nằm mơ, mà cái giọng trong mơ y chang giọng em nghe ở dưới ao sen.. Huhu..em đâu có gi.ết ai đâu, em vô tội mà. Anh.. hay là có sao không anh, có cần đi coi thầy không?



Phong thấy tôi hỏi nhiều quá, anh tự dưng phì cười.



- Em cũng sợ nữa hả?



Tôi giãy nảy:



- Thì chả sợ, trời ơi chuyện tâm linh không có giỡn được đâu. Em lại xém ch.ết đuối nữa, anh anh..mai đưa em đi coi thầy đi. Chứ em sợ quá, có ngày đứng tim mà ch.ết quá.



Phong cười cười:



- Không có gì đâu, chắc có khi em bị ám ảnh chuyện hôm bữa thôi. Dưới ao sen có cái gì đâu, ao đó giờ vẫn vậy mà.



Tôi ngẫm nghĩ, cũng có khi như thế thật lắm. Người ta hay nói tâm lý cũng sinh ra mộng mị, nhiều khi do tôi sợ quá nên nghĩ lung tung rồi mơ thấy linh tinh chứ cũng chưa chắc. Nhưng mà cái vụ dưới ao là thật... ghê quá đi mất.



Nghĩ tới nghĩ lui, tôi kéo tay Phong, nài nỉ:



- Anh, mai dậy anh đưa em ra ao em đốt nhang khấn vái một chút. Dù phải hay không phải thì nếu cứ thấy tái đi tái lại như vậy chắc là có điềm gì đó hay là ai quở em cũng không chừng.



Phong gật đầu, anh kéo tôi nằm xuống:



- Rồi rồi, mai anh mua nhang với giấy tờ vàng bạc cho em. Được chưa?



Tôi gật gật đầu, vẫn còn lấm lét lắm. Thấy tôi cứ thẩn thờ, Phong véo mũi tôi, anh cười đểu:



- Vẫn sợ à?



- Sợ.



- Hay làm gì cho hết sợ đi, được không?


Anh Hai đứng dậy đi qua bồng bé Mít, anh vừa hôn con bé mấy bận vừa nói:



- Chú thím Tư cũng mau mau đi, cho bé Mít có em chơi cùng nữa này. Mít.... phải không con gái ơi??



Tôi ngước mắt lên nhìn, thấy anh Hai ôm cưng nựng bé Mít mà thấy ngọt trong lòng ghê gớm. Thiệt sự thì anh Hai cũng thương chị Hai nhiều lắm chứ ít ỏi gì đâu.



Nghe tiếng anh chị Hai, má chồng tôi với chị Thắm cũng đi lên. Tôi thấy chị Thắm đến cũng vui vẻ cười chào chị. Chị Hai ôm lấy tay má chồng tôi, chị khoe:



- Má lần này là thằng cu nha.



- Thiệt hả?



Má chồng tôi vui vẻ ra mặt, bà hỏi xong lại chắp tay vá vá mấy cái, bà nói:



- Cảm ơn ông bà tổ tiên độ hộ cho con Giàu, nam mô nam mô.



Tôi nghe mà buồn cười, má chồng tôi cứ...sinh con trai hay gái là do anh Hai quyết định mà...



- Không ấy vợ chồng con cái dọn qua đây đi, để đẻ xong rồi về lại nhà. Để con một mình má không yên tâm.



Chị Hai bĩu môi:



- Ui con biết cẩn thận mà, lần này cũng đứa thứ hai rồi mà má.



Má chồng tôi tiếp lời:



- Nhưng mà....



Chưa nói hết câu đã nghe anh Hai lên tiếng:



- Thôi mà má, con lo cho vợ con được mà, bên đây cũng còn em dâu, má lo cho em ấy, còn Giàu con lo được.



Chị Hai nhìn anh Hai, tôi thấy chị có chút xúc động.....



Má chồng tôi nghe anh Hai nói vậy, bà cũng hết cách nên đành thở dài chịu thua:



- Ừ thôi bây tính vậy cũng được nhưng mà thường xuyên về đây chơi nha. Con Giàu có mệt thì gửi bé Mít qua đây, có má có vú có con Lài lo phụ cho.



Tôi cũng gật đầu:



- Dạ phải đó chị Hai, chở Mít qua chơi với em.



Chị Hai gật đầu, trên mặt chị tràn đầy ý cười. Lại thấy chị nhìn về phía chị Thắm, chị hỏi:



- Thắm, đi siêu âm chưa, trai hay gái?



Má chồng tôi trả lời giúp:



- Con trai luôn.



Tôi quay sang thấy chị Thắm cười rạng rỡ, tay khẽ vuốt bụng, mà cái bụng nhỏ xíu xiu y như chưa có bầu. Ngó lại chị Giàu bụng nay lúp lúp rồi, thấy coi bộ cũng lạ. Mà chắc do chị Thắm con so nên bụng lâu thấy còn chị Giàu con rạ nên to. Thấy cũng hợp lý, tôi không nghĩ đến nữa.



- Giấy siêu âm với khám thai đâu, đưa chị coi với Thắm.



Nghe chị Hai nhắc đến giấy siêu âm tự dưng tôi thấy chị Thắm biến sắc, chị đứng bật dậy, lấp bấp nói:



- Ờ....giấy siêu âm em để nhà má em rồi, quên đêm về đây.



Chị Hai hỏi thêm:



- Em bé nặng nhiêu em, con chị được hơn 1 lạng 3 rồi.



Chị Thắm ú ớ:



- Cái đó... em quên mất rồi... để em về má coi lại nha chị Hai.



Chị Hai thấy chị Thắm mặt mày tự nhiên xanh xao, chị mới kêu chị Thắm đi vào nghỉ. Mà thiệt sự nãy vừa bình thường nghe chị Hai hỏi mấy câu cái chị Thắm chuyển màu luôn. Cái vụ gì kỳ lạ à.



Nhìn theo bóng lưng chị Thắm tôi thấy chị hình như hơi run, dáng đi không còn tự tin kênh kiệu như bình thường. Chị Thắm hôm nay chắc không khỏe...



Chị Hai ở lại chơi chút nữa cũng về lại nhà, tôi cũng đi lên phòng không xuống nhà nữa.



________...._______



Sáng hôm sau tôi đi chợ sớm, lúc về đến nhà thấy có người đứng tần ngần trước cổng. Tôi đi đến cửa, hỏi anh ta:



- Sáng ra anh tìm ai?



Anh thanh niên gật đầu chào tôi, anh ta nói:



- Tôi bên nhà đẻ Mợ Ba, má Mợ Ba ở bển có đồ gửi cho Mợ. Cô vào kêu Mợ Ba ra giùm tôi được không cô.



Tôi thấy anh ta cầm cái bọc trên tay, cái nút thắt bị lỏng nhìn ra được thứ bên trong. Hai tay tôi xách cái giỏ thức ăn mà run run, mèn ơi... cái thứ lòi ra trong cái bọc đen kia là băng vệ sinh mà...



Là loại tôi hay dùng, màu hồng đậm của nhãn hiệu diana....chắc chắn không lẫn đi đâu được. Tôi còn thấy được cái hình ảnh miếng băng vệ sinh có cánh....chuyện quái gì đây???



Thấy tôi đần ra, anh thanh niên kêu tôi mấy tiếng, anh hỏi:



- Cô....được không cô, tôi gọi cho Mợ Ba không được?



Tôi giờ mới hoàn hồn, gật gật đầu, tôi nói:



- Ờ được...anh chờ chút.



Anh thanh niên cảm ơn tôi rối rít, tôi mở cửa xách cái giỏ đi vào trong mà tâm thần bấn loạn. Tôi thật sự không hiểu được, có bầu mà cũng cần đến băng vệ sinh sao???