Vợ Cậu Tư

Chương 21 :

Ngày đăng: 08:47 19/04/20


Phong kéo tôi ra xe, nhét tôi vào trong xe sau đó cũng nổ máy cho xe đi mất. Khi nãy tôi nghĩ Phong không giận nhưng bây giờ lại thấy ghê ghê. Liếc mắt sang nhìn anh mấy bận, thấy anh vẫn không nói gì tôi mới khều khều tay anh, nhỏ giọng nói:



- Anh, anh làm sao vậy?



Phong nghe tôi hỏi anh mới liếc mắt nhìn sang tôi, giọng anh trầm trầm đục đục:



- Em đi đâu vậy?



Đi đâu á?? À hình như tôi chưa nói với anh thì phải.



- Em theo Út Nhàn lên thị xã mua đồ mà, lúc đi vội quá em chưa gọi nói với anh.



Phong hừ hừ vài tiếng, dưới bụng tôi lại kêu ọt ọt vì đói. Thấy bụng tôi kêu anh cho xe tấp vào một quán cơm ven đường, xuống mở cửa xe cho tôi, anh nói:



- Xuống ăn cơm đi cô nương, em muốn đi bắt ghen thì cũng phải no bụng trước chứ. Người không có sức thì còn đánh đấm được cái gì?



Tôi lườm lườm anh, Phong đúng là tên để bụng, rõ ràng biết chuyện khi nãy là do tôi vô tình bắt gặp kia mà. Ơ khoan...tôi còn chưa xử lý anh đâu đấy, đâu ra cái giọng trách ngược thế kia. Cái tên này....



Vào quán cơm kêu một bàn đồ ăn đủ món, ăn một bụng no nê rồi anh lại đưa tôi về nhà. Đi được một đoạn tôi vì tức quá nên mới cao giọng hỏi anh:



- Cô gái khi nãy là ai vậy?



Phong quay sang nhìn tôi, anh cười cười nói:



- Anh vô tình gặp cô ta thôi, thấy quen quen mà không nhớ ra là ai.



- Sao lại vô tình, hôm nay anh nói đi gặp đối tác mà. Vậy đối tác đâu mà lòi ra một cô gái ngực cao hơn mũi tên Mỹ tên My gì nữa vậy?



Nghe tôi nhắc đến tên cô gái khi nãy, Phong cau mày hỏi lại:



- Em nói cô ta tên Mỹ?



Tôi hếch mũi:



- Ừ em nghe Út Nhàn nói vậy, ủa mà anh nói cô ta tên Thơ sao?



Phong bật cười:



- Thì ra là Mỹ, hèn chi anh thấy quen lắm mà không biết gặp cô ta ở đâu. Công nhận phẫu thuật thẩm mỹ có thể biến một người này thành một người kia luôn, hay thiệt.



Tôi thấy có chút rối rối, liền hỏi:



- Khoan dừng dừng. Anh nói gì em không hiểu, rốt cuộc cô ta tên gì? Mỹ hay Thơ?



- Mỹ, trước kia có theo đám bạn anh đi chơi cùng.



À ha vậy là Út Nhàn nói đúng, rõ là có quen nhau từ trước rồi. Khéo còn đưa nhau lên thiên đường mà quên mất đây mà. Giận... tự nhiên nghĩ thấy giận ghê gớm.



Thấy tôi mặt nặng mày nhẹ, anh mới hỏi:



- Em là làm sao vậy, có chuyện gì sao?



Tôi quay phắt sang anh, nói tuông một hồi:



- Anh nói người quen sao, quen quen cái con khỉ khô. Chứ không phải anh với cô ta là tình cũ hả, ghê gớm tình cũ không rủ cũng tới. Vui vẻ rồi ha, đi gặp đối tác mà cũng gặp lại được nhau thì có duyên quá rồi.



Phong nhìn nhìn tôi, chân mày giãn ra, anh nói:



- Ừ em nói mới nhớ, công nhận có duyên thiệt.



Mẹ kiếp, biết tôi đang giận mà còn nói như vậy nữa chứ.



Thấy tôi sụ mặt, Phong cho xe chạy chậm lại, anh với tay kéo tôi ôm vào người. Hôn lên tóc tôi mấy cái, anh nhẹ nhàng nói:



- Đừng nghĩ bậy bạ, thiệt là anh vô tình gặp cô ta thôi. Không tin em hỏi thằng Đạt là biết, hôm nay nó đi theo anh mà. Khách hàng của anh về rồi, anh với Đạt định ăn cơm rồi về lại công ty thì gặp cô ta đến. Mà chắc do cô ta phẫu thuật nhìn lạ quá anh nhìn không ra nên không biết cô ta là Mỹ. Mà kể cũng lạ, sao cô ta lại nói cô ta tên Thơ rồi là cần tìm công ty anh bàn việc. Nãy giờ chưa kịp bàn gì nữa mà.



- Thiệt không, sao cô ta ngồi sát anh anh cũng để yên vậy?
Nghe Phong hỏi đến máu trên tay mình chắc mụ vú sợ nên tôi nghe bà ta nói.



- À nãy tôi tưởng ăn trộm rượt theo nên té, để tôi vô băng bó rửa sạch là xong à cậu.



Phong ra vẻ như quan tâm:



- Tay vú máu không kìa thay đồ đi tôi chở đi bệnh viện chứ máu me không nguy hiểm lắm.



- Ý thôi thôi cậu, tôi ra rửa cái hết à không có sao. Thôi khuya rồi cậu lên phòng nghỉ đi tôi ra ngoài vườn kiểm tra lại một vòng nữa coi sao.



- Ừ vậy cũng được, cẩn thận nha vú có gì nhớ la lên trong nhà còn chạy ra kịp.



Phong đợi cho mụ vú đi xa rồi mới kéo tôi ra, anh kéo tay tôi nói nhỏ:



- Đi lên phòng đi, nhanh lên.



Tôi gật gật đầu, cấm đầu cấm cổ chạy một mạch lên trên phòng. Vào đến phòng rồi tôi mới yên tâm mà thở thật mạnh. Khi nãy có muốn thở cũng không dám thở sợ bị phát hiện ra. Ghê quá đi mất.



Đợi một chút Phong cũng chạy lên, anh thấy tôi đang ngồi trên ghế mặt mày xanh lè cả người bụi đất không. Anh nhanh tay đóng khóa cửa lại, kéo tôi vô nhà tắm cũng đóng cửa lại kín mít.



Tôi giờ phút này mới được thả lỏng, tôi ôm chầm lấy anh, khóc không ra hơi, ủy khuất nói:



- Anh ơi... em sợ quá... huhu...



Phong ôm lấy tôi, anh phủi phủi bụi đất trên người tôi rồi nói:



- Không sao không sao, có anh ở đây rồi đừng sợ đừng sợ nữa.



Tôi ôm lấy anh càng ôm càng chặt, nghĩ đến khi nãy nếu tôi bị phát hiện chắc sẽ xong luôn mất. Mụ vú Huệ kia kinh khủng quá, tôi không biết được bà ta muốn làm gì nữa.



Tôi ôm anh một lát cho đỡ sợ sau đó mới từ từ kể lại cho Phong nghe. Nghe hết một hồi ngay cả Phong ánh mắt cũng không muốn tin bởi những chuyện tôi kể là quá kinh khủng. Đó là máu... là một trái tim...đây chẳng khác gì đang làm bùa làm ngải.. thật là đáng sợ quá đi mất.



Phong kéo áo tôi lên, anh dùng nước ấm rửa đi vết bẩn trên bụng sau đó dùng khăn sạch lau khô rồi kéo tôi ra giường. Ôm lấy tôi anh khẽ nói:



- Được rồi đừng sợ, có anh ở đây rồi.



Tôi gật đầu, nói đừng sợ là nói dối, tôi giờ đây vẫn còn run cầm cập đây này. Mãi một lát nữa tôi mới nghe Phong khẽ nói:



- Chuyện hôm nay anh sẽ nói lại với chú Đức hy vọng là sẽ có chuyển biến tốt. Chuyện dưới cái áo sen nhất định là có liên quan quan đến vú Huệ. Nhưng mà rốt cuộc người ở dưới ao kia là ai...anh thật sự cũng không biết. Có thể là dì Lệ, cũng có thể là không chắc chắn.



Tôi gật gật đầu, bây giờ là ai thì tôi cũng sợ quá rồi, hình ảnh vú Huệ cầm trái tim đỏ đầy máu đã đủ làm tôi ám ảnh rồi. Nói chi là phân tích ai dưới ao sen, giờ là ai cũng được miễn đừng ám ảnh tôi nữa là được.



Đêm hôm nay là một đêm mất ngủ, tôi chắc thức đến sáng mất.



..........



Sáng hôm sau tôi dậy trễ, Phong báo với mọi người là tôi bệnh nên không xuống nhà. Lúc tôi lò mò xuống nhà dưới là quá nửa trưa, vừa bước xuống cầu thang liền gặp ngay mụ vú Huệ. Thấy bà ta tôi gần như run cầm cập, thấy tôi run quá, vú Huệ ra vẻ quan tâm hỏi han:



- Mợ Tư còn run quá chắc trúng gió rồi, mợ lên phòng nghỉ thêm đi xuống nhà làm gì?



Mẹ ơi, vú Huệ vừa nói vừa đụng đụng vào người tôi làm tôi muốn co giật luôn tại chỗ...huhu...vú ơi tha cho tôi đi...



Út Nhàn đang nấu nước dưới bếp thấy tôi mặt mày xanh lè cũng nhanh tay dìu tôi lên phòng nghỉ. Ngày hôm đó tôi thiệt sự bệnh luôn không dậy nổi, khiến Phong phải nghỉ làm ở nhà đặng mà chăm sóc cho tôi.



Cầm chén cháo lên tôi lại liên tưởng đến bàn tay máu me của vú Huệ mà ói lên ói xuống, hết ói rồi đến chóng mặt. Trong đầu lâu lâu cứ hiện lên mấy hình ảnh gớm ghiếc đó. Mẹ ơi...biết vậy tôi không nhiều chuyện làm gì để giờ sinh bệnh khổ thân vậy nè. Chắc sau này tôi thấy nội tạng động vật chắc tôi bỏ bữa luôn quá, hồi đó ruột non ruột già trái tim trái ơ đồ tôi khoái ăn lắm. Còn giờ.... thôi xin chừa mặt tôi ra.



Bệnh mấy hôm người tôi xuống sắc trầm trọng, Phong lo sốt vó đòi đưa đi bệnh viện nhưng tôi không chịu. Bản thân tôi tôi hiểu, chỉ là do tôi sợ quá thôi chứ cũng không có gì nặng để mà phải đi.



Nghỉ gần một tuần tôi mới dần lấy sức lại được. Cái hôm khỏe tôi nhờ anh Tùng chở ra thị xã lấy bột xạ hương rồi ghé qua tiệm tạp hóa mua chai sữa tắm nhỏ cùng hiệu với loại mà chị Thắm kêu tôi mua.



Mua xong hết tôi đem về nhà, thử lấy một ít nước hòa tan bột xạ hương sau đó đem trộn với sữa tắm.... mẹ nó....chị Thắm quả là quái thai mà.



Hèn chi ngay lúc đầu tôi thấy sữa tắm này cái mùi kỳ kỳ, rõ ràng đúng hiệu của nó thơm nhẹ nhàng còn khi mà thêm xạ hương vào thì ra mùi gắt không còn được thoang thoảng nữa. Trần đời ai sinh ra mụ Thắm, cái chuyện ác nhơn như vậy mà chị ta cũng nghĩ ra được. Hèn gì cái bầu của Út Nhàn không bị gì tự dưng lại hư. Xạ hương độc cho phụ nữ có thai cỡ nào, sách bút cũng có ghi chép lại. Quả là mưu mô thâm hiểm, nếu tôi mà không vô tình nghe ông thầy thuốc nói chắc tôi cũng không thể nào biết được luôn quá.



Chuyện này tôi đoán ra được nhưng không có bằng chứng, đợi tôi thu thập đủ chứng cứ xem tôi có vạch mặt cô ta ra không thì biết. Loại đàn bà vì lợi ích mà bất chấp đến an nguy của người khác thì cũng không khác gì là vú Huệ giấu xác người dưới ao.