Vợ Cậu Tư

Chương 29 :

Ngày đăng: 08:47 19/04/20


Ba chồng tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, ông cau mày lớn tiếng, hỏi:



- Cô nói cô tên gì?



Hai Lài mỉm cười, chị ấy ngẩng cao đầu, trả lời:



- Thưa ba, con là Hai Lài, hôm nay con tới đây để thưa ba thưa má.



Tôi đứng vịn vào cửa nhìn ba chồng tôi, ông cũng đang nhìn tôi chằm chằm. Lát sau như không nhịn được nữa, tôi mới nghe ông quát lớn:



- Vợ thằng Phong, con ra đây giải thích cho ba nghe một chút coi. Rốt cuộc cô gái kia là sao?



Tôi run run nhìn ông, chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng Phong từ sau vọng lên.



- Vợ con tên là Thư Huyền, lúc trước thay cô Hai Lài sang đây làm dâu. Hôm nay chắc cô Hai Lài có chuyện muốn nói nên sang gặp ba má.



Nghe được tiếng Phong, tôi cảm thấy yên ổn trong lòng. Thôi mọi chuyện đã đến nước này rồi, có trốn cũng không được nữa. Còn về chị Lài, mục đích chị ta đến đây để làm gì thì để từ từ tính sao.



Tôi được Phong ôm sau eo, tôi ngước mắt lên nhìn anh thấy anh cũng đang nhìn tôi. Gương mặt anh bình thản, môi mím lại, anh gật gật đầu ra hiệu cho tôi cứ yên tâm ở anh. Tôi thở hắt ra một hơi, tôi biết anh sẽ lo được, tôi tin ở anh.



Tôi hít một hơi, dõng dạc nói:



- Thưa ba má, con không phải Hai Lài, con tên Thư Huyền ba má con chỉ là nông dân bình thường gần nhà cô Hai Lài thôi. Vì lý do khó nói cô Hai đây không thể qua nhà mình làm dâu được nên con được thay vào. Con xin lỗi ba má, xin lỗi mọi người vì đã lừa dối mọi người. Nhưng mà con ở với anh Phong là thiệt, tình cảm của bọn con cũng là thiệt. Con xin ba má thương tình mà bỏ qua lỗi lầm cho con. Con xin lỗi ba má, em xin lỗi mọi người nhiều lắm.



Ba má chồng tôi ngạc nhiên đến mức trố mắt, tôi thấy ông bà không nói gì mà tâm tình tôi cũng căng thẳng theo.



Chị Thắm thấy tình hình rối rắm, chị ta nhàn nhạt lên tiếng:



- Ui chao, hóa ra từ đó giờ em Lài... à không em Huyền lừa đảo mọi người trong nhà đó hả? Thánh thần ơi vậy là em lừa chú Tư luôn đó hả, cha mẹ ơi sao em làm cái chuyện chi mà ác ôn dữ vậy hả em Huyền?



Mẹ kiếp, hôm nay tôi mà bị đuổi đi thi thì kiểu gì tôi cũng tay đôi với Thắm lào một lần mới hả dạ. Người gì mà thừa nước đục thả câu, hèn ơi là hèn.



Ba chồng tôi được Thắm lào kích bác, ông đập bàn cái bốp, hét:



- Cô nói cái gì, từ đầu là cô lừa tôi lừa gia đình tôi rồi lừa luôn con trai tôi? To gan, cô to gan thiệt đó.



Má chồng tôi bình thường cũng đâu ưa gì tôi, nay biết được sự thật bà cũng hùa theo Thắm lào.



- Trời đất ngó xuống mà coi, quân tráo trở, nó muốn mò vô nhà này rồi bòn rút ăn hết của gia tiên để lại mà.



Má Vũ bênh tôi ra mặt:



- Chị nói vậy đâu được chị Hai, con Huyền có ăn uống cướp giật của cải gì đâu. Nó về đây làm dâu cũng tròn bổn phận chứ có mất dậy hỗn hào với ai đâu mà chị nói chi dữ vậy, tội nghiệp con nhỏ.



Má chồng tôi cãi lại liền:



- Coi như em nói đúng đi thì cái chuyện nó lừa trên dối dưới, giấu cha giấu mẹ là thấy nó không phải người đàng hoàng rồi.



- Sao mới đàng hoàng hả chị Hai, lừa dối mang bầu mới là đàng hoàng hả?



Nghe ra là biết má Vũ đang bắt chẹt chuyện chị Thắm để biện minh cho tôi rồi. Má ơi... huhu...con cảm ơn má nhiều lắm nhưng e ra lần này con bị đuổi đi thiệt rồi.



Má chồng tôi nghe đến đây thì im miệng, còn chị Thắm thì mặt mày hậm hực đành hanh. Má Vũ tôi nói cũng ác liệt lắm chứ, cái chuyện lừa có bầu mà cũng bỏ qua được thì kể ra chuyện của tôi đâu có gì quá đáng đâu. Chưa kể tôi về làm dâu là tròn bổn phận chưa mất dạy láo toét với ai bao giờ ngoài trừ hay đụng chuyện với Thắm Lào.



Ba chồng tôi nghe hai bà vợ cãi nhau, ông thêm bực dọc, ông quát:



- Thôi im hết đi, cãi qua cãi lại được cái gì đâu. Còn cô Lài, cô lúc thì không chịu gả qua đây lúc thì qua thưa tội với cha mẹ là cớ làm sao?



Hai Lài nghe ba chồng tôi hỏi, chị ấy bình tĩnh trả lời:



- Dạ trước định hôn ước nay con qua đây theo lời của ông bà mình thưa ba.



- Ý cô là qua đây làm dâu?



Hai Lài gật đầu đồng ý:



- Dạ phải.



Mẹ ơi, tôi xém chút nữa té xuống đất luôn rồi, may mà có Phong đỡ giúp sau lưng. Chị Hai Lài.... bộ không lẽ mục đích chị qua đây là để làm Mợ Tư của nhà này sao?



Tâm tình tôi dao động dữ dội quá nên không còn nghĩ gì nhiều được nữa. Hình như từ khi tôi có bầu tới giờ cảm xúc luôn tăng gấp đôi bình thường, não cũng hoạt động chậm hơn một chút. Đối với sự việc lần này tôi không thể tự biện minh cho mình cũng không thể nghĩ ra cách nào cứu mình được nữa...khoan.... trừ một cách.... đem đứa nhỏ trong bụng ra ép ba chồng tôi suy nghĩ lại....




Hai Lài cũng cười, nụ cười của chị rất đẹp. Kể từ nay trong nhà này tôi lại có thêm một đồng minh để loại chị Thắm ra khỏi sàn đấu rồi. Còn về sau giữa tôi và chị Lài có mâu thuẫn với nhau không thì tôi không biết. Nhưng tôi rất hy vọng khi mà mọi chuyện kết thúc thì bọn tôi vẫn như vậy, vẫn vui vẻ như bây giờ.



Sáng hôm đó ba mẹ tôi qua, ba má chị Lài cũng qua. Ba chồng tôi thì vui vẻ đón tiếp hai gia đình bên sui. Má chồng tôi ban đầu tưởng không ra nhưng ai dè lát cũng ra. Dưới sức ép của ba chồng tôi thì má chồng tôi cũng buộc phải tươi cười niềm nở. Thiệt sự ra thì ở nhà này ba chồng tôi là nhứt, má chồng tôi bình thường thấy nắm quyền vậy chứ ba chồng tôi liếc mắt một cái là phải nghe theo. Cũng đúng, ba chồng tôi không trên cơ má chồng tôi thì làm gì má Vũ tôi xuất hiện được trong nhà này cơ chứ.



Không những má chồng tôi ra đón mà má Vũ cũng ra, tôi biết má Vũ đây là muốn đón tiếp ba mẹ tôi. Nhìn ba mẹ tôi được mọi người chào đón nồng nhiệt mà tôi thấy vui trong lòng nhiều lắm.



Đứng sau rèm cửa nhìn ra nhà lớn, từ sau Út Nhàn đi đến vỗ vỗ vai tôi, cô ấy cười nói vui vẻ:



- Chị Tư giờ thì danh chính ngôn thuận rồi hen.



Tôi cười không khép được miệng, gật gật đầu:



- Ờ giờ thì khỏe re rồi.



Út Nhàn cũng cười rạng rỡ, cô ấy xoa xoa bụng bầu lúp lúp của tôi, hỏi:



- Con trai con gái đây chị Tư?



- Con trai thím Út ơi.



- Huyền.... lên ba biểu.



Chưa kịp nghe Út Nhàn trả lời lại thì phía nhà trước có tiếng ba chồng gọi tôi. Tôi nhanh chân đi lên trên trước, vui quá nên cũng quên mất Út Nhàn ở sau.



Ngày hôm đó ba mẹ tôi vui lắm, lúc ra về mẹ tôi cứ xoa xoa cái bụng tôi. Bà sụt sịt nước mắt:



- Có cần cái gì thì gọi cho mẹ nha con, ba mẹ đang dành dụm để sau này lo cho con đẻ nữa.



Nghe mẹ tôi vừa khóc vừa nói mà tôi cũng buồn trong lòng, mắt cũng ửng đỏ, tôi trả lời bà:



- Thôi mà, ba mẹ lo cho mình đi, con tự lo cho con được.



Phong đứng bên cạnh, anh cũng nói:



- Dạ ba mẹ yên tâm, con ở đây nhất định không để Huyền chịu khổ đâu. Ba mẹ bên đó có thiếu cái gì thì nói con một tiếng. Nhà mình bên đó chắc xây lại cho khang trang hơn, con có lên bảng vẽ rồi vài hôm nữa con qua con cho xây lại. Ba mẹ chuẩn bị chút, chắc mình phải đi ra ngoài ở tầm tháng.



Ba mẹ tôi vừa ngạc nhiên vừa vui mừng... riêng tôi tôi cảm thấy xúc động vô cùng. Tôi không ngờ anh lại lo cho gia đình tôi nhiều đến vậy. Vừa lo nghĩ cho mẹ con tôi vừa lo toan thay cho ba mẹ tôi...có được một người chồng, một người con rể như anh thì còn gì bằng nữa chứ......



Chào tạm biệt ba mẹ tôi ra về, tôi đứng nhìn theo xe ông bà mà nước mắt rưng rưng. Không hiểu sao dạo này tôi lại mau nước mắt đến vậy chứ bình thường có đâu.



Ôm lấy tôi, Phong khẽ nói:



- Nhớ ba mẹ thì nói anh anh đưa về thăm không có gì phải buồn đâu. Ngoan đi, đừng khóc.



Tôi lau lau nước mắt, khẽ ngước mắt lên nhìn anh, tôi trách:



- Ai thèm khóc đâu chứ.



Phong cười nhạt, anh nói trêu:



- Ừ ừ không khóc, em đâu có khóc đâu chỉ là bụi bay vào mắt thôi phải không?



Tôi lườm nguýt đấm vào vai anh cái:



- Anh này bớt chọc em đi nhen.



Nghe tôi nói Phong cười ha hả, anh ôm lấy tôi siết chặt... Ngày hôm nay là một ngày hạnh phúc cũng là một bước ngoặc trong cuộc đời của tôi và Phong.



........



Chuyện tôi mang bầu con trai trong nhà ai cũng biết, má chồng tôi thì khỏi nói, bà hờ hững quan tâm cho có thôi, còn chị Thắm thì không vui ra mặt luôn. Nhưng mà kệ đi, ai không vui nhưng tôi vui là được rồi. Con là của tôi sinh ra mà, cần gì ai vui dùm chứ.



Vụ bà thầy dởm vừa có thêm thông tin nhưng lần này lại đúng như linh cảm của tôi....bà thầy tìm được x.ác trong một ngôi nhà hoang ngoài biển KG. Vì đường xa với lại tôi đang có bầu nên Phong không cho tôi theo ra đó. Lúc anh về anh kể lại, x.ác bà thầy theo như pháp y khám nghiệm thì ch.ết khá lâu rồi, tức phải hơn 1 tháng trước. Hiện trường cho thấy là vụ treo cổ nhưng con trai bà thầy nằng nặc cho rằng bà ta không có khả năng tự tử vì trước khi ch.ết mấy ngày bà thầy còn gọi về cho con trai kêu cậu ta mua cho bà mấy trái sầu riêng để sẵng, khi nào bà ta về sẽ ăn. Mà cậu con trai trông riết hơn 1 tháng cũng không thấy mẹ về, đến lúc tìm được thì chỉ còn lại một cái x.ác đã phân hủy bốc mùi hôi thối.



Công an tạm thời chưa kết án nhưng có nghi ngờ là gi.ết người dựng hiện trường giả, tạm thời bây giờ điều tra thêm để làm rõ vụ việc. Phong nói công an có thể sẽ mời tôi về để cung cấp thêm thông tin, vì trước đó bà ta có án gây thương tích với tôi. Haizzz lúc nghe Phong nói tôi cảm thấy lạnh sóng lưng vô cùng... sao linh cảm của tôi lại đúng đến như vậy nhỉ?



Quan trọng là ai đã ra tay gi.ết ch.ết bà thầy? Mặc dù bà ta đánh tôi xém chút nữa sảy thai nhưng cũng không đến mức bà ta phải ch.ết.... Trong cái ch.ết của bà thầy tôi thấy loáng thoáng bóng hình mấy người phụ nữ trong căn nhà này... Má chồng tôi, chị Thắm và cả Út Nhàn nữa.



Ai...ai thực sự là hung thủ gây nên mọi chuyện, thiệt sự thì người đó là ai?????