Vợ Cậu Tư

Chương 32 :

Ngày đăng: 08:47 19/04/20


Lúc tôi xuống nhà dưới thì x.ác bà vú vẫn chưa được đem xuống, dưới nhà mọi người đã đông đủ không thiếu một ai. Tôi đi chung với bé Li, tay vô thức đặt trên bụng bầu tròn nhỏ. Thấy tôi đi xuống, Phong đi lại gần tôi anh kéo tay tôi đến gần sát người anh, khẽ nói:



- Em đừng nhìn, đi lên trên đi.



Tôi gật gật đầu, nói rồi Phong quay sang bé Li kêu con bé đưa tôi lên nhà trên. Tôi đi rồi ba chồng tôi cũng ra lệnh cho chị Lài với chị Thắm đi lên trên nhà, phụ nữ đang có bầu cẩn thận một chút, phải hơi người ch.ết thì không tốt.



Lúc đi ngang tôi có lén nhìn vô trong, đúng lúc ba bốn thanh niên đang kéo x.ác vú Huệ xuống.... trời ơi... nhìn sợ quá đi...mặt mày vú Huệ xanh lè không có chút máu nào, môi thì tím tái, đặc biệt là đôi mắt..... mắt vẫn còn mở to trừng trừng. Ghê quá, thiệt sự ghê quá đi mất.



Tôi vừa đi vừa vỗ vỗ ngực vừa luôn miệng "Nam mô a di đà phật", ghê rợn quá, cái cảnh nhìn x.ác vú Huệ treo lơ lửng trên xà nhà mà tôi thiếu điều muốn nhảy dựng lên. Sao lại ra như vậy chứ, vú Huệ.... bà đâu có cần phải làm cái cách này.... đâu ai muốn bà phải ch.ết theo cách này đâu.



Tôi lên nhà trước, bé Li chắc thấy mặt mày tôi sợ quá nên con bé mới rót cho tôi li nước ấm, lại thay Phong trấn an tôi.



- Mợ Tư có sao không, Mợ có mệt ở đâu không?



Tôi nhận ly nước hớp cái một hết sạch trơn, vuốt vuốt ngực cho thông thoáng tôi mới lắc lắc đầu trả lời với con bé:



- Không có sao hết, Mợ sợ quá thôi. Không hiểu sao mà vú Huệ lại đi tự tử, đâu có tới nổi dữ vậy đâu mà.



Bé Li mau lẹ:



- Con nghĩ hen là bà vú sợ ở tù nên thắt cổ đó Mợ. Nhưng mà lạ dữ hen, hồi khuya vú còn kêu con nấu mì gói cho vú ăn mà sao tự dưng lại nghĩ quẩn kiểu này... Hay không lẽ giống người ta nói là trước khi ch.ết muốn ăn no để ch.ết rồi không thành ma đói?



Tôi nhìn nhìn con bé Li, công nhận con nhỏ nói cũng có phần đúng. Vú Huệ già rồi sợ ở tù cũng là điều hiển nhiên dễ hiểu, tâm lý người già gần đất xa trời chắc là không muốn sống trong cảnh tù tội rồi. Nhưng mà....có đơn giản chỉ là tự tử ch.ết hay không hay là đằng sau cái ch.ết còn có bí ẩn gì khác???



Đang suy nghĩ thì đằng sau tôi nghe tiếng chị Lài lo lắng nói:



- Trời ơi thấy ghê quá Huyền ơi, trong nhà này sao mà rắc rối ma ám dữ vậy?



Thấy chị Lài sợ đến nổi nói năng không còn ý tứ, còn kế bên chị Thắm mặt mày cũng xanh xao chắc hẳn 2 bà này cũng không hơn tôi là bao nhiêu đâu. Nhưng mà tôi được cái biết nhiều hơn họ nên thấy an tâm hơn chút, thôi thì chị em giúp nhau, tôi mới lên tiếng an ủi:



- Thôi hai chị uống miếng nước đi rồi đừng nghĩ đến nhiều nữa ảnh hưởng tới con là không tốt đâu.



Cả hai bà đều im thin thít, mới sáng sớm mà gặp cảnh này chắc ám ảnh cả ngày luôn chứ không giỡn đâu.



X.ác vú Huệ được đem xuống, trong nhà bàn bạc định sẽ không báo công an. Má chồng tôi ra vẻ nhân hậu là sẽ không truy cứu chuyện vú Huệ gi.ết dì Mỹ Lệ nữa. Eo khiếp, chứ không phải bà ta sợ công an đến điều tra sẽ lòi ra cái đuôi của bả hay sao. Ai chứ tôi và Phong là biết bài của bà ta hết trơn rồi.



Ba chồng tôi ngồi trên ghế, mặt mày ông trông rất nặng nề:



- Chuyện cũng đã rồi, bây giờ kêu công an xuống giải quyết thì rắc rối lắm. Bên phía công an xuống phải lấy lời khai rồi còn khám nghiệm x.ác nữa. Chuyện này đến cuối cùng cũng là chuyện trong nhà, bà vú khai là gi.ết Mỹ Lệ, rồi giờ bà vú cũng ch.ết....ba nghĩ cách giải quyết tốt nhất bây giờ là đem x.ác vú Huệ giao cho trại hòm mai táng là ổn thỏa nhất.



Phong nghe ba chồng tôi nói, anh cũng không ý kiến gì chỉ mím môi ngồi đó. Tôi nhìn anh, thiệt sự tôi không biết nên nói cái gì bây giờ nữa... chắc anh tự trách bản thân mình nhiều lắm.



Má chồng tôi cũng lên tiếng, bà đau buồn nói từ từ:



- Cái chuyện này coi như hết ân oán, người gi.ết Mỹ Lệ cuối cùng cũng sợ tội mà t.ự t.ử ch.ết. Má nghĩ thôi bỏ qua đi, vú Huệ cũng có công lao ở nhà này.... chỉ trách bà ta suy nghĩ nông cạn quá nên mới ra cớ sự như ngày hôm nay. Quả báo, đúng là quả báo mà.



Mẹ kiếp trông kìa... càng nhìn tôi càng thấy muốn đấm cho mấy cái, giả nhân giả nghĩa thấy mà ghét kinh khủng.



Phong chắc nhịn hết nổi, tôi thấy anh đứng phắt dậy, giọng điệu lạnh nhạt:



- Mọi người từ từ bàn, con lên phòng trước.



Ba chồng tôi với mọi người đều thấy khó hiểu với biểu hiện của Phong chỉ riêng má chồng tôi là tôi quan sát thấy bà ta cơ hồ có chút ý cười nơi khóe mắt, thiệt đúng là cáo già ma mãnh. Má Vũ thấy vậy, má liền lên tiếng giải thích thay Phong:



- Chắc thằng Phong nó buồn, bà vú bả thương thằng Phong nhất nhà mà.



Nghe má Vũ nói, mọi người gật gù chắc cũng không còn thấy lạ lạ nữa, cái chuyện vú Huệ trước nay quan tâm Phong nhiều hơn anh Ba với Đạt là việc ai cũng biết hết. Nên có thể mọi người nghĩ Phong không vui là vì lẽ đó.



Trong nhà không ai có ý kiến gì khác nên ba chồng tôi quyết định cho cơ sở mai táng tới đem x.ác vú Huệ đi thiêu. Còn mời thấy cúng cao tay nhất vùng về trục vong t.ự t.ử. Tôi nghe người ta nói người t.ự t.ử ch.ết khi đem x.ác đi chôn phải kêu Thầy tới chỗ người đó ch.ết mà trục vong nếu không thì vong quấy phá dữ lắm.



Bàn bạc xong xuôi, tôi đi lên phòng, lúc lên đến nơi thấy Phong đang rầu rĩ ngồi hút thuốc. Thấy tôi đi lên, anh dụi điếu thuốc, giọng anh nhàn nhạt:



- Em ăn gì chưa?



Tôi gật đầu:



- Nãy chị Lan có nấu mì với pha sữa cho em rồi, anh đói không, có muốn ăn cái gì không?



Phong kéo tay tôi, anh xoa xoa cái bụng tròn tròn, trông anh rất mệt mỏi:



- Thôi anh không đói.



Nói rồi anh cúi xuống hôn lên bụng tôi, giọng anh dịu dàng:



- Con trai ơi, hôm nay có ngoan không, ngủ có ngon không con?



Thấy Phong quan tâm đến con của tôi trong bụng mà tôi thấy vui vô cùng. Tôi giả giọng giống như em bé, nói với anh:


- Hay anh thiếu ngủ, nằm ngủ thêm chút đi chứ em không thấy anh sốt. Hay là... anh đau quá không em đưa anh đi bệnh viện?



Phong lắc đầu, anh nói nhỏ:



- Thôi được rồi, anh bớt rồi. Em tắm rửa gì chưa, vô tắm đi, có bầu tắm đêm hại lắm... anh không sao đâu.



Nói rồi anh ngồi dậy tự đi rót nước cho mình, thấy anh tương đối ổn định tôi mới yên tâm lấy đồ đi tắm. Lúc ra thấy Phong đang nằm trên giường, mặt anh cũng không đến nỗi quá mệt mỏi. Thở dài mấy hơi tôi mới xuống nhà hâm nóng cháo lại đặng lát anh ăn rồi uống thuốc.



Tôi đâu hay rằng lúc tôi đi rồi Phong mới mệt mỏi chịu đựng mọi thứ.....



......



Hai ngày sau tình hình sức khỏe của anh ổn định, chỉ có đều chiều xuống tầm 6 giờ là anh hay đờ đẫn đau đầu rồi nhức mỏi toàn thân. Tôi kêu anh đi khám anh không chịu, anh nói chắc do chưa khỏi bệnh nên vậy. Mà đúng thiệt bình thường ban ngày anh khỏe ru chỉ có chiều chiều là đau đầu, tôi nghĩ chắc do bệnh còn dư âm chưa hết.



........



1 tuần sau.



Sáng sớm tôi xuống nhà pha trà sen cho Phong, nhìn ra ngoài hè thấy mèo hoang bu quanh xào quần áo vừa giặt. Tôi nhìn xuống dưới thấy đống cơm nguội rải rác chắc cơm cho mấy con gà đất trong vườn ăn còn dư nên mèo lại kiếm ăn.



Đem trà sen lên cho Phong, đợi anh uống xong tôi mới chỉnh cổ áo cho anh, cười nói:



- Hôm qua còn đau đầu với mệt nữa không anh, em tính đợi anh đi làm về em hỏi mà quên mất tiu.



Phong nhéo nhéo mũi tôi, anh nhàn nhạt nói:



- Cũng còn nhưng mà không sao đâu em đừng lo.



Tôi gật gù, trách:



- Anh đi khám đi, ỷ y hoài vậy có ngày ch.ết chứ không giỡn được đâu nha.



Phong cười hề hề:



- Được rồi anh biết rồi mà, để anh đi khám, được chưa?



- Không tin anh được, lát chiều anh hẹn bác sĩ đi, rồi em kêu anh Tùng chở lên công ty anh đặng đi khám thai xong ghé khám cho anh luôn.



Phong hết cách, anh đành gật đầu:



- Rồi rồi anh biết rồi, tất cả nghe theo em.



Tôi khoanh tay vênh mặt:



- Anh gọi cho bác sĩ đặt trước đi.



Phong không cách nào trốn tránh được nên mới lấy điện thoại ra gọi cho bác sĩ Hưng trên bệnh viện tỉnh. Nghe anh đặt lịch hẹn xong tôi mới yên tâm để anh đi làm. Cái tên này nếu không làm căng với anh chắc anh sẽ không chịu đi khám đâu. Người gì mà.....



Nói với anh mấy câu nữa mới để anh đi làm, tôi ở đây nhìn theo bóng lưng của anh mà thấy xót xa vô cùng. Bệnh hơn một tuần mà nhìn anh vừa ốm vừa xanh xao trông thấy. Hôm qua ba chồng tôi còn kêu anh đi khám bệnh vì thấy anh yếu quá. Haizzz chưa kể cứ tới chiều là anh bị đau đầu nhức mình mảy như bị ai đánh vậy đó. Mới hôm kia anh làm tôi sợ hết hồn cứ tưởng anh bị ai nhập không, tinh thần anh dạo này hỗn loạn quá chừng... nghĩ mà lo ghê.



Đợi anh đi làm, tôi xuống nhà tìm má Vũ, má biết anh bị bệnh nhưng không biết vụ chiều xuống bị đau đầu. Tôi sợ tên Phong tham công tiếc việc không chịu đi bác sĩ, xuống tìm má Vũ méc má đặng má ép anh đi khám là tốt nhất.



Xuống nhà mới biết má Vũ đi đâu rồi, đến 4 giờ chiều má mới về. Vừa thấy má về tôi nhào vô kể lể liền, nghe tôi kể xong tự dưng tôi thấy má biến sắc, má nắm tay tôi, gấp gáp nói:



- Đi...đi kiếm thằng Phong, lẹ đi con, lẹ đi.



Tôi ngơ ngác không hiểu chuyện gì nhưng vẫn tức tốc xách túi xách chạy theo má Vũ. Vừa đi má Vũ vừa gọi điện thoại cho ai đó kể tình hình của Phong y như tôi kể khi nãy. Tôi thiệt sự không hiểu chuyện gì hết nhưng thấy má Vũ lo lắng hoảng hốt tôi cũng hoang mang theo. Xe dừng trước công ty của Phong, tôi vội vàng đi theo má Vũ lên trên. Vừa lên đến nơi tôi đã nghe tiếng hét trên phòng làm việc...



- Anh Phong....anh Phong ơi....



Trời ơi... Phong...trời ơi....anh ơi...



- Phong ơi... con ơi.....



Má Vũ chạy trước tôi chạy ào theo sau, tôi khi này quên mất luôn là tôi đang có bầu.... tôi chỉ nhanh chân mong sao chạm được thì vào Phong nhanh nhất.



Phong đứng giữa phòng, Đạt với mấy người nữa đang dìu anh đứng lên, trên môi anh....máu... máu đen...máu đen kịt một mảng.....



- Anh ơi...



Nghe tiếng tôi Phong ngước lên nhìn, vừa nhìn thấy tôi anh lại ọc thêm một lần nữa.... trời ơi...máu... tanh tưởi.... là máu của chồng tôi...của chồng tôi....



Tôi hốt hoảng chạy đến ôm lấy anh, nước mắt trên mặt ngắn dài vươn vãi. Tôi run run ôm lấy anh, vừa ôm vừa hét:



- Anh ơi.... đừng bỏ em mà anh ơi....



"Ọc"....lại một lần nữa Phong ọc ra toàn máu tanh hôi phủ một màu đen kịt. Tôi vô thức nhìn lên đồng hồ treo tường, trên đó điểm vừa hơn 6 giờ chiều.....