Vợ Cậu Tư

Chương 38 :

Ngày đăng: 08:47 19/04/20


Má chồng tôi nằm dưỡng bệnh mấy hôm xem ra tình hình cũng đỡ được đôi chút, mới sáng này tôi còn thấy bà ta được chị Lan đỡ ra tập thể dục sớm. Tinh thần coi bộ phấn khởi phơi phới, thấy tôi đi ra bà ta nhìn chằm chằm cái bụng của tôi. Tự dưng nghĩ thấy sợ nên tôi liền đi vô trong nhà rồi leo tót lên phòng kiếm Phong cho chắc. Chứ cái đà này bà ta mà nhào lại thì mười anh Phong bay xuống đỡ cũng không nổi.



Cái bông tai mà bên công an tìm được vừa gửi ảnh qua cho Phong coi, đáng lý người không phận sự như Phong chắc chắn là sẽ không được coi vật chứng liên quan đến vụ án rồi nhưng may là Phong có quen với ông lớn trên bộ nên được tham gia dòm ngó một chút. Lúc thấy hình cái bông tai tôi thoáng giật mình, vì cái bông tai trên ảnh giống y chang cái bông tai tôi đang cầm trên tay. Đến cả ký hiệu trên vàng cũng giống nhau y đúc.



Tôi và Phong nhìn nhau, nếu đã giống y đúc đến như vậy thì chỉ còn duy nhất một cách để xác nhận đó chính là đi tìm Thu Cúc hỏi cho ra lẽ.



- Anh...anh đến tìm Thu Cúc một chuyến đi.



Phong gật đầu, giọng anh nặng nề:



- Thu Cúc cho em cái bông tai này anh nghĩ chắc cô ấy cũng không biết bông tai này có ý nghĩa gì đâu.



- Có thể lắm chứ nếu Thu Cúc biết nguồn gốc cái bông tai này thì nó hơi phi lí vì công an cũng mới tìm được cái bông tai còn lại thôi. Nhưng anh có nghĩ được bông tai này là của ai không?



Mặt Phong lạnh lại, anh nghiêm túc:



- Của Út Nhàn.



Tôi cũng đoán được có thể là của Út Nhàn vì cái hôm Thu Cúc lên tạm biệt tôi lúc cô ấy thấy Út Nhàn vẻ mặt rất chi là sợ sệt. Chưa kể hôm chị Thắm gặp riêng tôi, chị ấy nói chị ấy không liên quan đến việc dựng chuyện kia...kết luận lại chỉ có một nguyên nhân duy nhất là do Út Nhàn sai khiến Thu Cúc làm việc cho cô ta và đổ hết lỗi lên đầu chị Thắm. Nếu đúng đến như thế thì Út Nhàn thiệt sự vừa thâm độc vừa cao tay, cái gì cũng liên quan đến Út Nhàn.



Tôi gật đầu, thở dài:



- Gi.ết người là tội ác....em không hiểu sao Út Nhàn phải làm đến như vậy nữa....mà nếu lát anh đi gặp Thu Cúc cô ấy nhận đây là bông tai của Út Nhàn thì anh có báo lại với bên công an không?



Phong lắc đầu:



- Công an không phải chỉ là cái danh thôi đâu, anh đoán chắc chắn nay mai họ sẽ tìm ra Út Nhàn sớm thôi. Mà thôi để anh đi gặp Thu Cúc, chuyện này kết thúc càng sớm càng tốt. Bụng em sắp sinh rồi, để lâu anh sợ nguy hiểm.



Tôi cũng không nói gì liền lặng lẽ đi lấy áo cho Phong đặng cho anh đi gặp Thu Cúc. Phong đi rồi tôi đi xuống nhà dưới tìm dì Vũ nói chuyện, nhà này nếu không có Phong thì đi tìm dì Vũ là an toàn nhất.



Đứng trước cửa phòng dì, tôi gõ cửa mấy cái, lát sau liền nghe giọng khàn khàn của ba chồng tôi. Ông vừa ra mở cửa vừa nói:



- Vợ thằng Phong hả, con vào trong chơi đi.



Thấy ông quần áo chỉnh tề gọn gàng tôi mới cười hỏi:



- Ba đi lên công ty hả ba?



- Ừ ba lên công ty, bụng lớn rồi đừng đi tùm lum nữa. Vô trong chơi với má đi, ba đi trước chiều ba về sớm.



Nói rồi ba chồng tôi quay vào trong phòng chào má Vũ một tiếng rồi mới đi làm. Tôi lúc này mới nhìn vào trong, thấy dì Vũ cười nhìn theo ba chồng tôi. Ánh mắt dì dịu dàng nhu tình lắm, loại ánh mắt này là ánh mắt của những người yêu nhau...Tôi thầm nghĩ, dì Vũ chắc yêu ba chồng tôi thiệt rồi.



Thấy tôi đứng đó, dì mới giật mình kêu tôi:



- Ủa Huyền con vào trong đây đi.



Tôi cười hì hì chạy lại ngồi kế bên dì, không đợi dì hỏi tôi kể hết chuyện cái bông tai cho dì nghe. Nghe xong dì Vũ lắc đầu ngao ngán:



- Út Nhàn làm liều quá rồi, dì không nghĩ con nhỏ bình thường hiền lành như vậy mà có thể làm ra được loại chuyện này.



Tôi cũng thở dài:



- Thí dụ cô ấy kêu bà thầy dởm đến đánh con coi cũng được đi nhưng sao lại gi.ết bà ấy ch.ết. Thiệt sự con nghĩ không ra nguyên do luôn.



Dì Vũ vuốt vuốt bụng bầu của tôi, dì nói:



- Bởi người ta nói đúng mà Huyền, đáng sợ nhất là lòng dạ con người. Lúc điên lên thì có thể ra tay gi.ết người không thương tiếc...dì nghĩ Út Nhàn nó không cố ý đâu cũng có khi là vô tình thôi.



Tôi nghe mà lặng người, vô tình hay cố tình gì thì cũng là gi.ết người. Mà đã gi.ết người thì la là mất nhân tính lắm rồi, biện hộ tội ác bằng cách nào được đây.



Chắc thấy tôi trầm ngâm, dì Vũ mới nhẹ giọng:



- Thôi con nghĩ nhiều làm gì, làm ác đền tội là thỏa đáng nhất rồi. À có việc này dì nói cho con nghe, khi nãy ba chồng con nói cho dì biết, ba con lập di chúc để lại hơn 60% tài sản ông đang có cho thằng Phong. Số còn lại chia đều cho thằng Thành với thằng Đạt.



Tôi nghe dì Vũ nói mà ngạc nhiên không biết nên nói cái gì luôn, chia hơn 60% tài sản thì khác nào lấy gần hết luôn rồi. Chia kiểu này thì thiệt sự là quá thiên vị cho Phong. Má chồng tôi, chị Thắm đều vì cái gia sản này mà tranh đến sứt đầu mẻ trán, tranh đến mức người liệt giường người thân tàn ma dại. Mà bây giờ lại chia cho Phong hơn phân nửa gia tài.... chuyện không thể tin được luôn.


Tôi lắc lắc đầu nương theo tay anh mà đứng dậy, mặc dù đau nhưng không quá đau đớn, đau đó rồi thôi, bản thân tôi cơ bản vẫn chịu được. Thấy Phong lo lắng tôi vội nói:



- Không sao, không đau nhiều đâu anh.



Mà thiệt là trúng cái thì đau nhưng khi đứng lên lại không thấy đau nữa. Thấy tôi bình thường trở lại Phong mới yên tâm, mà phía bên kia hai người đàn bà đánh nhau chảy máu đầu chảy máu mặt, may là có Đạt với anh Ba can ra.



Út Nhàn như nổi điên lên, cô ấy hét:



- Mày là con tiện tỳ, chính mày hại con tao...một mạng đổi một mạng... mày lấy quyền gì đánh tao? Là do mày ngu, ai biểu mày tin tao...haha...



Chị Thắm được anh Ba ôm lấy, chị như muốn vùng lên chạy đến chỗ Út Nhàn mà cào cấu:



- Con chó cái, mày mừng vội rồi... mày coi lại trong sữa mày uống đi...haha....tao biết là do mày hại nhưng tao vẫn nghe lời mày....nhưng mà mày sai rồi con ơi... cả đời mày đừng mong có con nữa... là cả đời này...



Út Nhàn giận dữ gào thét:



- Mày nói cái gì, mày bỏ cái gì vào sữa của tao... mày nói cái gì?



Chị Thắm phun một bãi nước bọt, nhếch môi chị cười ha hả:



- Haha...tao cho thuốc vô sinh...cả đời này mày đừng hòng có được đứa con nào nữa. Tao thù mày suốt cuộc đời này... tao thù mày....



Nếu như không có Đạt ôm lại chắc Út Nhàn đã phi tới xé x.ác chị Thắm ra rồi. Tôi thiệt không ngờ người cao tay cuối cùng lại là chị Thắm. Hai con người này là oán báo oán... không trách ai mà cũng không xót cho ai được.



Bụng tự dưng lại đau nhoi nhói, phía bên kia chị Thắm lại nhìn về phía tôi chị cười thê lương:



- Huyền... tôi không hại cô...thứ tôi cho vào bột nêm chỉ là thuốc giảm sức lực cho thai phụ mà thôi..tôi không ưa cô nhưng cô vô tội...tôi...xin lỗi cô....Mặc dù Út Nhàn đưa tôi thuốc phá thai loại mạnh nhưng tôi không dùng cho cô...con của cô là vô tội...



Ơ hóa ra chị Thắm không hề hại tôi sao...phải rồi hèn gì con chuột cái kia không ch.ết...nó bị đừ chứ không hề ch.ết...



Tôi nhìn về phía chị Thắm, thiệt sự tôi không biết phải nói cái gì bây giờ nữa. Cứu tôi một lần nhưng trong cứu cũng có hại.... chị Thắm có bao giờ lương thiện với tôi đâu?



Thấy tôi không nói gì chị Thắm cũng im lặng, kết cục của chị rõ ràng rồi. Đời này chắc chị Thắm cũng không bao giờ có cơ hội lần thứ hai bước vào cửa nhà họ Đặng này nửa bước nữa.



Dưới bụng lại truyền đến trận đâu âm ỉ, lần này đau nhiều hơn lần trước một khúc. Tôi vịn tay Phong, khó khăn nói:



- Phong...đau...bụng em đau...



Đau...đau quá... sao tự dưng lại đau dữ vậy nè. Tôi ôm lấy tay Phong, cắn chặt môi, tôi khóc:



- Con...em sắp sinh rồi... sắp sinh rồi...



Phong nghe tôi nói, anh khẩn trương luống cuống ôm lấy tôi.



- Sinh...đi...đi...anh đưa em đi bệnh viện...nhanh...



Nghe thấy tôi sắp sinh, dì Vũ liền nhào đến, dì hét lớn:



- Lẹ lên cái thằng ngu này... đưa vợ đi đẻ... nhanh lên...



Tôi đau quá rồi, một tay vịn vào Phong, một tay vịn vào dì Vũ. Tôi mếu máo:



- Dì ơi... đau quá dì ơi...



Phía bên kia Đạt cũng buông Út Nhàn ra mà đỡ lấy tôi, trong lúc lơ đãng nhìn về phía kia tôi thấy Út Nhàn chộp vội con dao gọt trái cây trên bàn, gương mặt cô ấy gian ác cười ghê rợn nhìn về phía Phong. Phút chốc tôi thấy cô ấy lao về phía này.....tôi thấy... tôi thấy hết nhưng miệng tôi lại không hét lên được... Ngay lúc mũi dao như cắm phặp vào lưng Phong thì "uỳnh" anh Ba đã nhanh tay giựt phắt con dao lại. Út Nhàn theo đà bị xô ngã liền té nhào lên người dì Vũ, lực té quá mạnh nên dì Vũ cũng luống cuống trẹo chân té theo. Tôi...cứ như thế bị đè bởi dì Vũ....



Đau...đau quá rồi... đau quá rồi.... dưới thân tôi hình như có gì đó đang chảy ra thì phải... tôi sợ lắm... bàn tay vô thức đặt lên bụng.... môi tôi mấp máy:



- Con....con ơi....



Đau quá... đau đến mức tôi không còn sức mở mắt được nữa... cơn buồn ngủ ập đến....tôi nhắm mắt chào thua...



Bên tai vẫn nghe văng vẳng tiếng Phong gọi:



- Vợ ơiiiii.