Dường Như Đã Yêu

Chương 4 :

Ngày đăng: 10:47 18/04/20


Sáng hôm sau chú đến đón nhưng tôi ko đi làm. Tôi mặc nguyên bộ đồ ngủ với mái tóc rũ rượi lười biếng bước ra xin lỗi đã ko thông báo trước với chú. chú có vẻ hụt hẫng nhưng vẫn cố nở nụ cười. tôi mím môi... có lẽ tôi làm thế là đúng.



Tôi thu dọn đồ đạc gọn vào 1 chỗ, kéo hai chiếc vali to tướng lại bên cạnh. Thành phố nơi tôi nhận công tác không có khái niệm về mùa đông, nhưng mà lần này đi, ko biết bao giờ tôi mới trở lại, có khi tôi sẽ lấy một ai đó trong đó, và sẽ ở lại trong đó cả phần đời còn lại thì sao?



- mẹ đã nói bao lần rồi. lần này mày đi bao giờ mày về.



- con sẽ về chơi thường xuyên.



Bố tối thở dài nhìn đống đồ. Ông nói đc gì vì người đầu tiên đuổi tôi đi là bố, và giờ cứ theo thói quen mà tôi đi thôi, nhưng giờ này, tôi xin nhận công tác trong trụ sở chính, nghĩa là tôi... sẽ ko làm ở đây nữa... tôi là người của trụ sở trong đấy rồi... tôi quyết định như vậy.



Thông tin của tôi có vẻ lan truyền rất nhanh. Con Nga hàng xóm gọi tôi vọng sang từ bên nhà nó. tôi ngó đầu ra khỏi cái cửa kính.



- gì mà gào ầm lên thế con kia.



- con chó, mày lại định đi tiếp à?



- sao?



- sao cái mẹ mày ý.



- sao lại chửi tao.



- Mày vừa về xong lại định đi nữa à



- uh. Thì công việc mà.



- ôi. Công việc cái đéo gì? với trình độ của mày thì làm đâu mà chả được, sao cứ thích dính dáng đến cái công ty khốn nạn đấy.



- ơ… kìa… mày sao thế… ăn phải ớt à?



- ớt cái mẹ mày. Nhìn lại xem bao nhiêu tuổi dầu rồi mà còn tung tăng. sắp thành cô già rồi mẹ ạ



- kệ chứ, tao thích thế.



- Mày cũng phải nghĩ cho người khác chứ?



- người khác là ai? Bố mẹ tao à?



- ngoài bố mẹ mày còn bao nhiêu người khác.



- thôi… tao biết thừa mày lại nhắc đến ông Phương ở đây… mày đừng có nói với ông ý đấy nhé. phiền lắm cơ.



- nhưng ông ý thích mày thật đấy. thích lâu như thế chắc là chân thành lắm rồi, chỉ chờ mày đồng ý phát là ông ý qua xin phép bố mẹ mày ngay.



- may ta chưa có cái gì



- con kia… tao nghĩ bọn mình đến tuổi rồi, đéo còn trẻ nữa để mà cành cao, hay cứ rong tuổi mãi như thế. phải tính cho tương lại chứ. Tất nhiên nghề nghiệp ổn định là tốt rồi nhưng tiền bạc cứ để thằng chồng nó lo.



- mày nói giống mẹ tao thế.



- giống cái mẹ mày, ai cũng lo cho mày còn gì.



- tao biết rồi



- thế ở nhà mà lo lấy chồng đi.



- bao giờ mày cưới tao lại về.



- bỏ công ty đấy đi tao xin vào công ty tao cho, lương cũng hơn chục củ là ok rồi



- thôi. tao đâu có tham tiền.



- thế mày muốn cái gì?



- tao yêu công vc đó, chỉ thế thôi cũng thấy đủ rồi.



- mày yêu công việc mà quên cả yêu bản thân à. Sao mày chả giống mày trước đây tí nào.



- trước đây tao làm sao



- trước đây yêu đương nhiệt tình lắm mà.



- đấy là hồi trẻ thôi. giờ già rồi, xác định được cái gì quan trọng thì tập trung vào cái đấy.



- thế mày cho cái gì là quan trọng với mày bây giờ.



Tôi thở dài… cái gì… cha mẹ… tiền bạc…. công việc…. ngay cả tình cảm… cái gì cũng quan trọng. nhưng vấn đề nó nằm ở chỗ tình cảm không đúng người và chả đúng thời điểm thì nó trở nên rắc rối, và tôi mệt mỏi khi phải thấy mình áy náy vì phá vỡ hạnh phúc nhà người khác.



- đến tuổi này mày sẽ nhận ra tình yêu không còn là tất cả, có cũng được mà không có cũng được. bởi hàng ngày mình vẫn phải đi làm mà kiếm sống. người ta không cười khi mình độc thân mà chỉ cười khi mình ko nuôi nổi bản thân mình.



Tôi trầm ngâm.



- câu này quen quen, mày nói như trong sách ý, giáo lý vừa thôi, mệt quá.



- giáo lý cái mẹ gì… đấy là sự thật.



- sự thật cái mẹ gì… điên thì có.



- mày muốn nghĩ gì thì nghĩ… vào mà ngủ đi



Tôi định quay vào trong thì nó gọi lại



- ê con kia



- cái gì?



Tôi quay lại thấy nó ngập ngừng



- chuyện đã qua rồi thì quên nó đi, nếu vì nó mà mày không yêu nổi ai nữa thì mày đúng là điên, nó không xứng đáng để mày phải đau khổ lâu như thế, mày phải chứng minh cho nó thấy là không có nó mày hạnh phúc hơn cả vạn lần.



- mày nghĩ tao vẫn yêu nó à?



- …. Thì là mày…



Tôi bật cười




- chú.?.... chết rồi.... gọi là chú thì hỏng rồi.mẹ cái thằng Vinh này. để cho gái xinh gọi là chú



Tôi nghe mấy câu nói đó rồi hai mắt cũng mờ dần đi. đầu óc tôi đang mơ màng dần



- -chuẩn bị xong chưa



- chờ thuốc ngấm.



- em này hàng xóm nhà thằng Vinh đấy.



- xinh xắn nhỉ?



- 28 tuổi chưa chồng chưa yêu. Thấy ông Vinh nhà ta săn đón lắm



- tưởng nó có cái gì rồi



- đây, chắc ghen nên trả thù.



- con kia hại à.



- Chắc thế



- đàn bà bây giờ kinh nhề.



- ông Vinh trông thế cũng gớm lắm. No xôi chán chè rồi thì chuyển kênh.



- Từ ngày vợ nó theo thằng kia mới thế chứ.



- nhưng thế cũng tươm rồi. đẹp trai phong độ, lắm gái theo. Khéo tao cũng bảo con vợ tao nó bỏ tao mày ạ



- thôi ông ạ. Mất xác đấy.



Hì hì hì



tôi nghe tiếng cười ấy rồi chìm sâu vào giấc ngủ. Mong rằng mai tỉnh lại chuyện này chỉ là giấc mơ thôi



sáng hôm sau tôi tỉnh lại. toàn thân tôi nặng vô cùng, cả người ko thể nào cử động được. Trước mắt tôi là một màu trắng tinh... ôi tôi nằm viện thật rồi,. hóa ra là chả có giấc mơ nào hết. Haizzzz



- con tỉnh rồi hả?



- cháu tỉnh rồi.



Tôi nhìn về phía mẹ và chú. mẹ tôi sau một đêm không ngủ có vẻ già đi nhiều. Đôi mắt bà sưng lên vì khóc. Tôi áy náy lắm



- con ko sao đâu mẹ



- ko sao rồi. mọi chuyện đã ổn.



Chú nói giọng nhẹ với tôi. nhìn đôi mắt chú thâm quầng, ko phải một mà là mấy đêm kể từ khi biết tôi đi chú đều thức rất muộn. Tôi cố nở nụ cười nhưng thật ra cơ thể tôi bắt đầu cảm nhận được sự đau đớn.



- tỉnh rồi đó hả con?



Tôi nhìn bố. Bố tôi cũng vậy, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt ông. Từ nhỏ tới lớn, tôi chỉ là đứa ngang ngạnh chứ không quậy phá, do vậy việc tôi bị thương hiếm khi xảy ra, có lẽ lần này là tai nạn nặng nhất từ trước đến nay mà tôi gặp phải.cho nên việc bố mẹ tôi sốt ruột, lo lắng là hết sức bình thường. Tôi cười



- bố già... con khỏe rồi



- gớm cái nhà chị, còn đùa được



- con ko sao.



- chỉ què 1 chân thôi.



- hừm. què xấu thì ở nhà bố nuôi đến già lo gì.



Thấy tôi vẫn đùa bố tôi có vẻ bớt căng thẳng. cái chân tôi giờ này đau nhức vô cùng... tôi cố nhấc nó lên mà ko tài nào nhấc được. Xong rồi... xong đời tôi rồi... tôi năm im suy nghĩ về cái chân của mình. Tôi đang lành lặn. Dáng đi đều chả kém mấy cô trên sàn catwalk. Vậy mà giờ có thể tôi sẽ bị chân thấp chân cao. Nếu nó ra dáng đi quả chuông như vợ ông Obama có khi tôi lại vớ đc 1 ông chồng quyền cao chức trọng, nhưng nếu nó đi kiểu chân lên rừng chân xuống biển thì ôi thôi… tôi thà Chết đi cho xong. Tôi nhăn nhó



- cháu đau hả?



- …



tôi nhìn chú mà không thèm trả lời. nghĩ đến cái chân của tôi, tôi ko giận Duyên mà tôi giận chú. chú là cái đồ tham lam, bắt cá nhiều tay.đứng núi này trông núi nọ nên tôi mới chết oan như thế này. may mà tôi còn thở chứ nếu tôi ra ma, hàng đêm tôi sẽ về ám ảnh chú cho chừa cái tội lăng nhăng. Tôi hận....



- cháu đau lắm ko, có cần chú gọi bác sĩ không?



- đúng đấy con. Có cần gọi bác sĩ không?



- ko cần đâu ạ.



- con đói ko, từ hôm qua chưa được ăn gì rồi.



- con ko



- Có cần gì thì nói với mẹ



- ko, con ko cần gì. Con muốn ngủ.



Tôi nằm kéo cái chăn lên mặt mình. Tôi bắt đầu thấy cuộc đời thật mệt mỏi. à quên... tôi đã ko kịp báo cho sếp chuyện tôi bỏ chuyến bay này. tôi mở chăn ra tìm điện thoại



- con tìm gì thế?



- điện thoại của con.



- đây, đt của con đây, bố tắt chuông để cho con ngủ.



Tôi mở điện thoại có khoảng 50 cuộc gọi nhỡ, tôi thở dài. Tôi cầm điện thoại gọi lại cho tất cả những ng đã gọi cho tôi và thông báo là tôi đang gặp 1 tai nạn hy hữu. tai nạn này khiến tôi có thể nghỉ an dưỡng khoảng 3 tháng. Thật đau lòng. Cổ họng tôi nghẹn ứ... sao lại ra nông nỗi này.



Sau cuộc điện thoại, tôi đặt máy xuống. Ko khó để nhận ra 1 đứa chân chạy như tôi giờ phải ngồi một chỗ thì khó khăn đến thế nào. Tôi trùm chăn lên đầu, tủi thân, mệt mỏi, đau đớn... tôi ko muốn nói chuyện với ai lúc này... cách tốt nhất là tôi nên ngủ.



Tôi ngủ một mạch đến tận chiều tối, khi tôi tỉnh giấc, chú cũng ko còn ở đó. Tôi thở phào cứ thấy chú là tôi lại giận mất, mong rằng chú đừng có xuất hiện trước mặt tôi thêm lần nào. Đừng để tôi nghĩ chú là một kẻ đa tình xấu xa.



Thông tin tôi bị tai nạn được lan truyền rất nhanh, tôi liên tục nhận được những cuộc gọi thăm hỏi, trả lời đến mỏi mồm mãi 1 chuyện vì sao tôi gãy chân, tôi có lẽ đã nói dối thành chuyên nghiệp mất rồi



Tối hôm sau mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi, thay vào đó là chị gái tôi, tôi và chị gái tôi ko hợp nhau cho lắm. chúng tôi ít khi nói chuyện, với lại chị gái tôi cũng là người bận rộn nên ít có thời gian mà quan tâm tôi. có lẽ sai chị tôi tới đây thì thà cứ để mình tôi trông tôi cũng xong. nhưng có lẽ cái sự không hợp nhau của chúng tôi lại tạo điều cho câu chuyện rắc rối của tôi bắt đầầu