Em Là Cả Thế Giới Của Anh

Chương 71 : Bắt gặp

Ngày đăng: 18:17 30/04/20


Dù Lâm Hạo lúc ở căn teen đã lớn tiếng bảo anh và cô không chút quan hệ nhưng qua ngày hôm sau ở trường vẫn rộ lên hàng tá tin đồn.



Có người thì nói Phương Ly cô trước mặt thì chủ động theo đuổi hội phó sau lưng lại âm thầm dụ dỗ hội trưởng nhưng bị anh ấy cự tuyệt. Kẻ thì sử dụng thuyết âm mưu rằng cô lợi dụng con nít phục vụ cho mục đích riêng, người sáng tạo hơn còn nghi ngờ hội trưởng cùng hội phó có gian tình, cô chỉ là bình phong che mắt ‼!



Nhưng dù là thể loại tin đồn nào thì người bị mắng chửi và ghét bỏ chỉ có một mình cô.



Giờ ra chơi đang trên đường xuống căn teen mua chút đồ thì đột nhiên ở lối rẽ cầu thang bất ngờ có hai nữ sinh từ đâu xuất hiện. Chẳng mấy chốc cô bị lôi đến lan can, họ dí đầu cô xuống dưới, một cảm giác sợ hãi dâng lên.



Một cô gái khác ung dung đi tới, hai tay khoanh trước ngực, dáng vẻ đầy uy quyền cao giọng



- Tao rất muốn biết nếu mày bị quăng từ đây xuống thì sẽ có bộ dạng thế nào nhỉ?



- Cô muốn làm gì? Định giết người sao?



- Yên tâm, nơi này là lầu hai, cùng lắm té xuống chỉ làm mày gãy tay gãy chân còn không thì mặt mày biến dạng, không chết được đâu mà lo.



Phương Ly quả thực phải công nhận Triệu Ngọc Chi rất xinh đẹp, nét đẹp ngây thơ trong sáng tựa như thiên thần giáng thế, vậy mà bụng dạ thì lại không được như cái bề ngoài ấy, vừa nham hiểm lại vừa đáng sợ.



Sao cô ta có thể nói chuyện hại người bằng vẻ mặt không biến sắc như vậy chứ.



- Cô…tôi lại làm gì động đến cô chứ?



- Hừ, hôm qua đúng ngày tao nghỉ học ở trường lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Anh Lâm Hạo thậm chí còn chẳng chịu nhìn tao lấy một cái, vậy mà mày sống chung nhà, mỗi ngày được anh ấy nhìn tới, có trách thì phải trách mày quá may mắn.



May mắn? Thế các người có biết Lâm tiểu nhân thường xuyên rất thường xuyên nói chuyện mà không nhìn cô, không thì nhìn vào khoảng không trước mặt hoặc là nhìn theo kiểu nheo mắt nhíu mày, có khi nào cô được ai đó nhìn một cách đàng hoàng tử tế đâu.



- Thế thì cô nên đi hỏi tại sao mình không được nhìn thì đúng hơn?



- Tao không cần biết, tóm lại là tao không muốn có bất kì đứa con gái nào lảng vảng bên cạnh anh ấy.



Triệu Ngọc Chi này bị cơn ghen che mờ mắt rồi, Lâm Hạo không phải là vật sở hữu của cô ta, cô ta không có cái quyền như thế.



Phương Ly cố gắng giằng co nhưng vô ích, bọn họ ỷ đông hiếp yếu, sức của mình cô chẳng thể nào vùng vẫy thoát thân được.



- Quăng nó xuống dưới đi trước khi có người tới. - Ngọc Chi chỉ tay ra lệnh



- ĐỪNG MÀ...CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI! - Phương Ly hét toáng lên cầu cứu



- Chị à, hay là thôi đi. Dừng ở đây đi chị.



Cô gái đang giữ chặt tay của Phương Ly run sợ. Chẳng phải bảo là chỉ dọa cho con nhỏ này một bài học, tại sao bây giờ biến thành xô xuống thật, lỡ đâu…đây là mạng người đấy!



- Có gì tao sẽ gánh hết, làm mau đi. - Triệu Ngọc Chi quát to, hận thù chiếm ngập tâm trí đã làm cô ta chẳng còn sợ gì nữa cả



Ngay giây phút Phương Ly nghĩ mình sắp không được nữa đột nhiên từ đằng xa vang đến giọng nói



- Đang chơi trò chơi à? Cho tôi chơi chung nhé!



Đám nữ sinh run sợ như kẻ trộm bị chủ nhà phát hiện hớt hải thả người cô ra. Phương Ly ngồi bệch xuống đất, đưa tay vuốt ngực, tim của cô lúc nãy gần như bị tê liệt giờ mới đập trở lại.



Người con trai cứu tinh của cô tiến gần về phía này, ánh mặt trời đọng lại trên khóe môi anh.


CẠCH



Trong lúc đang cao trào thì cánh cửa phòng bật mở. Lâm Hạo nghiêng đầu nhìn.



Bộ dạng của cô gái đứng phía đằng xa khiến anh không khỏi có suy nghĩ



"Phương Ly ngốc này không phải lại tưởng tượng ra mấy thứ bậy bạ gì chứ?"



- Cản trở hai người rồi. Tôi…đi nhầm phòng.



_RẦM.



Lâm Hạo đẩy mạnh Triệu Ngọc Chi ra, lưng cô ta chạm vào tường rồi đặt tay lên ngực cố gắng hô hấp. Đôi mắt sâu thẳm của anh không nhìn đến cô ta nữa mà cứ dán chặt vào cánh cửa mới đóng sập lại, môi mỏng nâng lên hai chữ "nhầm phòng"



………….



Hoàng hôn dần buông xuống, cảnh vật thật tĩnh lặng, phía chân trời nhuộm một màu đỏ rực của ráng chiều. Phương Ly đứng trên ban công hướng tầm mắt về phía xa, tâm tình thả trôi theo làn gió, mái tóc đen dài khẽ bay bay.



Rất nhiều người nói màu sắc hoàng hôn gợi lên một cảm giác ảm đạm buồn bã, lại có người bảo đa phần người thích ngắm hoàng hôn đều có tâm hồn lãng mạn, riêng cô cứ mỗi lần nhìn ngắm chúng lại cảm thấy trong lòng bình yên đến lạ.



Nếu không có hoàng hôn khép lại một ngày thì làm gì có một bình minh rực rỡ chiếu rọi muôn nơi.



- Chị ơi, ba Huy bảo chị qua phòng ba đấy, ba có chuyện muốn nói. - Ân Ân mở cửa chạy vào thông báo với cô



Phương Ly nhanh chóng qua phòng anh. Đại thiếu gia mới đi du lịch về đã tìm cô là vì chuyện gì nhỉ? Mà đúng lúc cô cũng có chuyện muốn xin phép.



Đáng lẽ ra lúc sáng đã đem chuyện này nói với "người đó" nếu không có "cảnh tượng đó".



- Đại thiếu gia, em muốn xin anh cho em nghỉ phép hai ngày để về thăm quê ạ.



- Phải rồi, từ lúc em vào làm đến giờ trừ cái lần nằm viện thì chưa xin nghỉ ngày nào nhỉ. Cứ thế đi, ba bốn ngày rồi quay lại cũng được. - Lâm Huy gật đầu ưng thuận, giọng nói dễ chịu



- Em cảm ơn anh nhiều lắm ạ! Nghe bé Ân bảo anh có chuyện muốn tìm em.



Không có tiếng đáp lại. Phương Ly phát hiện mình đang bị anh nhìn chằm chằm soi mói, cô thấy hơi lạ và mất tự nhiên nên quay mặt đi



- Nếu anh không có gì để nói hoặc là đã quên chuyện cần nói thì em xin phép ra ngoài trước.



- Em khoan đi đã. Anh nghĩ xong rồi! - Lâm Huy lớn tiếng gọi cô lại



- Vâng, anh cứ nói đi ạ!



Im lặng mấy giây Lâm Huy cất tiếng, thanh âm dứt khoát



- Anh đã giúp em tìm một công việc mới rồi, sau khi từ quê lên em có thể bắt đầu.



Phương Ly đứng im lặng đờ đẫn, tai cô ù hẳn đi, thanh âm từ cổ họng phát ra nhưng bị thứ gì đó níu giữ lại



- Anh…nói sao cơ? Ý anh…là anh muốn em nghỉ việc ở đây?



- Phải.