Em Là Cả Thế Giới Của Anh
Chương 76 : Dùng hành động báo đáp
Ngày đăng: 18:17 30/04/20
Anh và cô dừng chân trước một căn phòng đề ba chữ "Phòng hội trưởng". Nơi này nằm ở một góc khá khuất của trường mà cô cũng chưa có dịp đi ngang qua nên giờ mới biết đến sự tồn tại của nó.
Bất giác quay sang thấy góc nghiêng đẹp như tạc tượng ướt đẫm nước mưa của Lâm Hạo đang ở rất gần mình Phương Ly cảm thấy ngượng ngùng, mặt mày nóng ran mặc dù bên ngoài trời vẫn đang mưa lạnh buốt.
Mà thôi lo cho bản thân mình trước đã. Gương mặt và đầu tóc cô lúc này cũng đầy nước mưa, quần áo trên người lại ướt sũng dính sát vào cơ thể.
- Vào không, hay là muốn đứng đây luôn? - Lâm Hạo lúc này mới buông bàn tay nãy giờ nắm chặt cánh tay cô ra, cất tiếng hỏi
- À, nếu anh cho phép thì…- Cô dè dặt thăm dò anh
- Dầm mưa đến ngốc luôn rồi à, nếu không cho phép thì tôi hỏi cô làm gì?
- "…"
- Không, phải nói là dầm mưa đến hết thuốc chữa vì bình thường cô cũng ngốc sẵn rồi!
- "…"
Bây giờ mày đang "ăn nhờ ở đậu" người ta, nhịn đi!
Phương Ly thầm nghĩ cả người cô bị ướt không thể về lớp, vả lại cũng không muốn ai nhìn thấy đôi mắt sưng vù của mình, nhưng lại chẳng biết đi đâu, tiết này lại là tiết tự học nên vào đây chẳng phải là sự lựa chọn tốt nhất.
Cánh cửa bật mở, cơn mưa bên ngoài khiến căn phòng trở nên âm u thấy rõ.
Lâm Hạo đưa tay bật công tắc đèn.
Không gian bừng sáng khiến Phương Ly thất kinh.
Trời ơi, đây là phòng hội trưởng hay phòng khách sạn vậy?
Gọn gàng, thoáng đãng nhưng lại không thiếu thứ gì. Sofa vừa lớn vừa đẹp, bàn làm việc bằng kính trong suốt, tủ lạnh, máy lạnh…thậm chí cả…giường ngủ. Làm hội trưởng trường danh giá sướng thật đấy, cả một cơ ngơi thế này.
Phương Ly cứ thế ngơ ngẩng mà quên mất mình đang trong tình trạng thế nào. Cơn lạnh cóng, hai hàm răng đánh cập vào nhau đã mang cô về với hiện thực.
Còn có thứ khác đáng lo đáng nghĩ hơn.
Nếu biết không khí trong này vừa tế nhị vừa có phần mờ ám như vậy thì từ đầu đã không vào rồi! Hơn nữa bị mắc mưa ướt như chuột lột thì việc đầu tiên con người ta làm khi tìm được một nơi khô ráo kín đáo chẳng phải…
- Mau đi tắm đi rồi thay đồ đi. - Người đứng bên cạnh đã tiếp nối vế sau cho cô
- Hả? Anh mới bảo g…
- Nhà vệ sinh ở đằng kia.
- Thôi, anh làm gì cứ làm đi, nếu có chăn thì cho tôi mượn kèm theo cái khăn lau là được. Tôi ngồi ghế sofa xíu là khô à. - Cô cố tỏ ra tự nhiên nhất nhưng không cách nào làm được, mặt từ từ đỏ bừng, giọng nói ngượng ngượng nghịu nghịu
Đối phương thừa hiểu cái đầu nhỏ của cô chứa thứ không trong sáng gì, mặt anh không biến sắc
- Phòng tắm cách âm, có cửa có khóa. Mà cho dù không khóa cũng chẳng ai rảnh rỗi mà đi nhìn cô, tôi còn phải ăn mì.
- Ý…ý tôi là tôi không đem đồng phục để thay chứ không phải là ý đó đâu. - Bị nói trúng tim đen Phương Ly xấu hổ vô cùng, lời nói dõng dạc nhưng mặt cô lại cắm xuống đất
Sau tiếng mở cửa là một chàng trai bước vào, sắc mặt anh không vui như mọi khi mà thay vào đó là sự khẩn trương lo lắng
- Lâm Hạo, cậu có nhìn thấy Phương Ly không? Hầu như chỗ nào trong trường mình cũng tìm rồi. Không biết cậu biết chưa, khi nãy mẹ Giang Tuấn đến tìm cô ấy…
- Cậu đến tận đây là để hỏi về cô ta à?
- Cũng không phải, nhưng cậu cứ nói trước đi, cậu có thấy cô ấy hay không?
Chân mày Lâm Hạo hơi nhíu lại nghĩ ngợi một chút sau đó thốt ra
- Đăng tin tìm trẻ lạc đi, may ra có cơ hội tìm được!
Minh Khải biết đã hết hy vọng nên nói chuyện khác
- Mình đến để mời sinh nhật. Cuối tuần này cả gia đình cậu đến chung vui với mình nhé, thiệp thì mai in xong mình sẽ đưa. - Giọng nói đều đều như máy hát, không cảm xúc
- Có gì cứ nói thẳng đi, mời sinh nhật cũng có thể nói tại lớp mà.
- Đúng là không có gì qua mắt được cậu. Thật ra…mình có chuyện muốn nhờ cậu giúp đỡ. Chuyện này liên quan đến Phương Ly.
- Chờ chút. - Lâm Hạo dùng cặp mắt sâu thẳm nhìn về phía khác.
Không sao, nhà vệ sinh có cách âm, còn là loại cách âm hoàn toàn!
- Được rồi, cậu cứ nói đi.
- Hôm đó cậu giá nào cũng hãy để cho Phương Ly xuất hiện ở bữa tiệc nhé, đừng giao việc gì đột xuất cho em ấy cả. Xem như nể mặt mình.
- Sự xuất hiện của cô ta quan trọng vậy à? Hay là cậu có kế hoạch gì?
- Chuyện đó…để khi nào xong mình sẽ nói cho cậu biết.
- Giấu giấu diếm diếm, chắc không phải định tỏ tình đấy chứ? - Lời nói của Lâm Hạo nghe thì có vẻ lãnh đạm tùy ý, nhưng ánh mắt thì hiện lên tia khó chịu, cũng không rõ nguyên nhân là gì?
Bị nói trúng tim đen Minh Khải lảng sang chuyện khác
- Cậu mắc mưa à, làm gì mà mền rồi còn khăn hai ba cái ở đây vậy?
Trong cơn lúng túng Minh Khải không chủ ý mà tiến đến sofa định cầm chiếc khăn trắng lên, vô tình lại bắt gặp một vật thể nhỏ nhắn nằm trên đó…một vật rất quen mắt và vốn không thể xuất hiện ở đây!
Chẳng phải…đây là kẹp tóc màu tím hoa oải hương mà Phương Ly hay dùng!
Minh Khải khựng người. Là trùng hợp, vật giống vật hay là…
Nhưng chẳng phải từ trước đến nay ngoại trừ anh và Lăng Thiếu Dương ra Lâm Hạo chẳng cho ai bước chân vào phòng này kể cả lao công sao. Thế chiếc kẹp tóc này từ đâu mà ra?
- Không sao, cứ để đó đi, tí mình ăn xong sẽ dọn. Chuyện cậu vừa nhờ không thành vấn đề. - Lâm Hạo nói rồi tiếp tục ăn ly mì còn dở trên bàn
- Ừ, vậy…mình về lớp trước đây. - Minh Khải lén cất chiếc kẹp tóc nhỏ vào trong người rồi quay lưng rời khỏi, nét mặt còn phiền não hơn lúc mới bước vào