Hận
Chương 20 :
Ngày đăng: 20:37 18/04/20
Tôi lấy cậu ba rồi, nhà bà Hiền lại kiếm thêm gia nô phụ việc. Làm mợ ba thiệt là rãnh rỗi thật, suốt ngày đi ra đi vào, ko có việc gì làm hết, chán muốn chết luôn. Động tay vào việc gì thì liền bị đám gia nô đuổi lên, biết vậy tôi chẳng thèm lấy chồng. Nhưng lấy cậu ba được cái sướng lắm, cậu đi đâu cậu cũng dẫn tôi theo suốt ấy, đêm còn dẫn tôi đi xem họ hát cải lương nữa.
Cưới nhau hơn tuần rồi, cậu rất là yêu thương tôi nghe. Đang nằm trong vòng tay cậu nhưng tôi cứ nghĩ vẫn vơ. Cậu tự dưng hỏi tôi.
- Sen nè, anh kêu đứa gia nô phục vụ riêng cho em nghen.
- Dạ ko cần đâu mình, em tự làm được.
- Tuần sau anh lên thành phố rồi, cũng hơn tuần anh mới về, ai lo cho em.
- Mình cứ lo, em xuất sứ gia nô mà, em tự lo được, với con Đậu nó cũng thương em lắm. Mình đừng lo, mà mình lên thành phố làm gì?
- Lên lấy bằng bác sĩ, cũng còn nhiều việc trên đó, anh lên giải quyết xong rồi anh về.
- Dạ, ko sao, mình cứ đi đi.
Cậu ba im lặng 1 lúc rồi cậu lại tiếp.
- Sen nè, em phải biết rằng, anh yêu em hơn mọi thứ trên đời này. Anh ko hứa hẹn gì với em hết, nhưng anh sẽ làm mọi thứ để em luôn được hạnh phúc. Để em tự hào rằng, lấy anh là 1 quyết định sáng suốt của cuộc đời em.
Tôi nghe cậu nói mà trái tim nó cứ rung rinh, cậu ba thường ngày đây sao. Cậu có lúc cũng ngọt ngào quá, ngọt hơn mía lùi vậy đó.
Trước khi bước chân về nhà chồng, tôi nghe má tôi dặn là lấy chồng phải theo chồng, ko được tơ tưởng đến ai nữa. Vì có tơ tưởng cũng ko được gì, tự làm tổn thương mình và người ta thôi. Tốt nhất là quên đi, để khỏi ai phải đau khổ. Má còn nói với tôi là bây giờ ko yêu, nhưng sống chung thời gian tình yêu sẽ nảy sinh thôi. Giống ba má ngày xưa đó, có yêu thương chi đâu, rồi cũng cưới cũng sinh ra mấy chị em tôi đó. Nhiệm vụ của phụ nữ lấy chồng là hầu chồng và sinh con, vậy đó. Càng sinh nhiều con, tình cảm vợ chồng càng khăn khít. Nên tôi nghe lời má mà an phận thôi. Mà cái khâu sinh con phải làm như thế nào thì má tôi lại ko bày.
- Mình nè... vậy khi nào mình sinh con.
- Sinh con? Khi nào em muốn lúc đó sẽ sinh.
- Vậy chúng ta làm luôn đi, em phải làm thế nào hả mình.
Thấy sự hào hứng ngây ngô của tôi mà cậu ba cứ cười.
- Em ko biết chuyện này hả sen?
- Dạ ko,có ai bày đâu mà biết.
- Cậu lại ôm tôi chặt hơn, hôn lên tóc, hôn lên má đầy tình cảm.
- Khi nào em thật sự yêu anh thì lúc đó sẽ tự có con thôi, hiểu chưa?
- Dạ.
......
Cuộc sống của tôi cứ êm đềm diễn ra vậy đó, tôi thích cuộc sống này, ko sóng gió ồn ào.
Cậu ba đi rồi tôi cảm thấy trống trải hẳn, vắng vẻ. Cứ dính với cậu suốt ngày tôi lại thấy quen hơi.
Chiếc xe ngựa lạ chạy vào sân, tôi ngồi ngay bậc thềm liền đứng dậy. Người bước xuống xe đầu tiên là ai tôi ko biết, nhưng người thứ 2 thì tôi biết, đó là mợ hai mà. Tôi vui vẻ chạy lại chào mợ.
- Em chào mợ, mợ về rồi hả, mợ hết ốm chưa?
Mợ hai nhìn tôi cười hiền.
- Cảm ơn em, chị khỏe. Gọi là chị thôi, giờ thân phận ta ngang nhau còn gì. Thôi chị mệt, chị về phòng nghĩ đây.
- Dạ chị.
Na đi theo mợ hai về phòng, Na quay qua nói với mợ hai.
- Lái xe đâu, đưa mợ ba ra bệnh viện cậu hai đi. Con Đậu đâu, ra đây giúp mợ ba nào.
Con Đậu chạy ra dìu tôi ra xe ngựa. Còn chuyện bà Hiền giải quyết Na thế nào thì tôi ko rõ nữa. Tôi chỉ biết giờ tôi đau lắm, vừa đau rát, còn cả vết phỏng nữa. Bà Hiền đáng lẽ ko xen vào việc này đâu, nhưng bà biết tôi là người cậu ba thương, nên bà cũng lo cho tôi lắm.
.....
Xe ngựa chạy đến bệnh viện của cậu hai, tôi cùng chú lái xe ngựa đi vào trong. Cậu hai thấy tôi liền chạy ra.
- Sen.. em bị sao vậy, sao chảy máu thế này.
Chú lái xe liền lên tiếng.
- Dạ do mợ hai biểu....
Tôi liền cản lại.
- Ko phải đâu, do em bất cẩn nên ngã thôi, ko liên quan chị hai.
- Ngã kiểu gì lạ vậy nè, đưa anh xem. Mà mợ hai sao, cô ấy về rồi à?
- Dạ, về rồi.
Cậu hai làm vết thương cho tôi rồi cả vết phỏng nhẹ nơi chân tôi nữa. Dù sao vết thương cũng nhỏ nên ko sao.
Na đang bóp vai cho mợ hai, còn mợ hai thì ngồi đọc sách. Thấy cậu hai vừa bước vào phòng mợ hai cũng ko buồn đứng lên đón cậu. Lúc mà mợ hai xin về nhà nghĩ ốm, cậu hai cũng ko qua nhà thăm mợ hay xin mợ về lại bên nhà.
- Mình về rồi à? Lâu nay mình có về nhà ko?
- Tại sao mình lại làm như vậy, Sen có làm gì mình đâu?
Mợ hai gấp sách cười nhạt.
- Em có làm gì em nó đâu, do con gia nô của em nó hành động hơi quá lời sai của em đó mà mình.
- Mình...
Mợ hai lại nhỏ nhẹ đáp lời cậu hai.
- Mà nó là em dâu thôi, can chi mà mình nóng giận vậy chứ?
- Tôi thật ko hiểu mình, Sen đã ko lấy tôi rồi, có ai làm lung lay vị trí của mình đâu, sao mình lại làm vậy.
Mợ hai tức giận, nghiêm mặt.
- Vì tôi ghét nó, cái thứ gia nô nghèo khổ dám với cao, ko biết thân phận. Luôn tỏ vẻ hiền lành, dịu dàng.
- Có là gia nô đi nữa, nhưng người em ấy lấy là chú ba, liên quan gì mình đâu. Thật hết biết.
Cậu hai thở dài rồi ra khỏi phòng, lúc này mợ hai mới up mặt xuống bàn mà khóc. Mợ thấy cậu hai nói đúng, tôi lấy cậu ba thì liên quan gì đến mợ mà mợ lại làm thế. Nhưng mợ sao dám nói ra tâm sự trong lòng, nhìn người mình yêu lại đi lấy người khác. Mà người đó mình xem như người thân nữa. Mợ biết mợ làm thế này ko đúng, mợ vẫn biết là mợ sai, nhưng mợ vẫn chưa biết làm thế nào cho mợ bình tâm lại. Chưa biết làm sao để vứt bỏ được cái tình yêu ngang trái này.
Na thấy mợ hai khóc mà Na thương lắm, Na cố gắng an ủi mợ.
- Cô ơi, cô đừng khóc mà,cô khóc thế này em xót xa lắm.
- Chị ko biết phải làm sao hết Na ơi, chị ngu ngốc, chị bất lực quá.
- Để đó em, cô cứ việc đổ lỗi cho em là được. Em sẽ xử nó cho cô.