Nhạc Phi Diễn Nghĩa

Chương 48 : Hồi thứ bốn mươi tám

Ngày đăng: 08:33 19/04/20


Mấy viên gia tướng của Hàn Nguyên soái đang ở trước viên môn nghe có

tiếng la lối, lại thấy mấy tên quân canh chạy vào ôm đầu khóc mếu, vội

chạy ra hỏi nguyên do.



Gia tướng trông thấy Ngưu Cao và Kiết Thanh liền hỏi:



- Hai ông là ai, ở đâu, sao đến đây làm ồn như vậy?



Ngưu Cao nói.



- Hai ta chính là Đô Thống quan, thủ hạ của Nhạc Nguyên soái đến đây có

việc cơ mật rất cần kíp song mấy đứa ôn dịch này không chịu vào báo cho

Hàn Vương.



Gia tướng nghe nói hai người là thủ hạ của Nhạc Nguyên soái sai đến có việc cơ mật nên không dám coi thường, vội cúi đầu nói:



- Xin nhị vị tướng quân bớt giận, vì chúng nó không biết tướng quân nên

mới vô lễ, xin nhị vị chờ cho một chút, chúng tôi vào bẩm báo ngay.



Ngưu Cao gật đầu đáp:



- Hay lắm, may mắn cũng có đứa biết điều đấy, nếu không, chắc ta thoi mỗi đứa một thoi khó mà sống nổi với ta.



Tên gia tướng chạy vào báo, Hàn Nguyên soái vội cho mời vào. Hai người vào thẳng hậu đường làm lễ ra mắt và dâng bức tâm thư.



Hàn Nguyên soái mở ra xem, trong lòng thất kinh, vội nói:



- Gian thần đã lộng hành như vậy mà tôi không hay biết, thật có lỗi, bây

giờ xin nhị vị cứ theo kế ấy mà làm, bổn soái sẽ dẫn binh tiếp theo lập

tức.



Hai người cúi đầu từ biệt Hàn Nguyên soái rồi lập tức lên

ngựa thẳng qua Lâm An. Khi đến gần thành, Ngưu Cao quay lại nói nhỏ với

Kiết Thanh:



- Để đệ vào trước, Kiết ca thủng thẳng đến sau.



Nói rồi giục ngựa thẳng đến bên thành kêu lớn:



- Tôi chính là thủ hạ của Nhạc Nguyên soái có việc cần kíp muốn ra mắt Miêu, Lưu nhị vị Vương gia.



Lúc ấy Miêu, Lưu đang tuần hành trên thành nhìn xuống thấy Ngưu Cao có một

người một ngựa nên không hề nghi gì cả, sai quan mở cửa cho vào.



Ngưu Cao vào ra mắt rồi nói:



- Tiểu tướng có việc cơ mật muốn bẩm với nhị vị Vương gia, xin cho kẻ tả hữu ra ngoài hết mới có thể nói được.



Miêu, Lưu biết ý cùng nói:



- Những kẻ tả hữu của ta đây đều là kẻ tâm phúc, nếu có việc gì cứ việc nói ngay chớ ngại.



Ngưu Cao nói:



- Nhạc Nguyên soái sai tôi đến đây tỏ bày cùng nhị vị rằng, Nguyên soái

tôi đem thân ra đuổi giặc khôi phục lại Tống triều, thế mà không được

hưởng một tý gì gọi là công lao, trái lại kẻ ngồi không lại được hưởng

ngôi cao, lộc cả. Vì vậy Nguyên soái tôi vô cùng bất mãn, muốn cho nhị

vị bắt Khương Vương phải nhường ngôi cho Thái tử. Lúc bấy giờ Thái tử

mới ba tuổi làm vua sao được? Tất nhiên nhị vị chia hai thiên hạ truất

phế hôn quân, Nguyên soái tôi sẽ giúp một tay cho bõ ghét.



Hai người nghe nói cả mừng vội nói:



- Nếu có Nguyên soái của ngươi chịu đến giúp ta thì ta sẽ ra tay ngay và

sau này sẽ phong vương cho người, quyết không thất hứa.



Nói rồi

dắt Ngưu Cao vào qua Ngọ môn, bước lên đại điện ngồi, Ngưu Cao đứng hầu

một bên. Cả hai toan viết thư trả lời cho Nhạc Nguyên soái, bỗng có quân sĩ chạy vào báo.



- Bên ngoài có một vị tướng quân họ Kiết tên Thanh muốn cầu ra mắt Vương gia.



Ngưu Cao nghe báo vội nói lớn lên:



- Người ấy chính là anh em của tôi đó. Cũng vì Khương Vương ruồng bỏ nên y trốn lên Thái Hành sơn ở ẩn, hôm trước tôi có gửi thư kêu y nên nay y

mới xuống.



Miêu, Lưu nghe nói rất hài lòng vội truyền cho vào.

Trong giây lát Kiết Thanh đến Ngọ môn vào đại điện triều kiến xong xuôi

cũng đứng lại một bên.



Kế thấy quân sĩ chạy vào báo:



- Hàn Thế Trung đem đại binh mã đã đến bên thành và bảo quyết vào đây bắt nhị vị Vương gia.



Miêu, Lưu, hai người nghe báo thất kinh, lại nghe quân sĩ vào phi báo tiếp:



- Quan Bộc Xạ Châu Thắng đã tự ý mở thành, nghênh tiếp Hàn Thế Trung vào rồi.



Hai người thấy vậy càng thất kinh hơn nữa, lớn tiếng hỏi:



- Có ai dám đi bắt Châu Thắng cho ta không?



Ngưu Cao lên tiếng nói:



- Để tôi bắt hắn cho.



Vừa nói vừa lướt tới nắm cổ Miêu Phó, còn Kiết Thanh cũng lẹ làng nhảy tới

thộp ngực Lưu Chánh Ngạn. Hai bên chư tướng vừa muốn ra tay tiếp cứu,

Ngưu Cao và Kiết Thanh trợn mắt hét to như sấm:



- Kẻ nào muốn chết cứ việc vào đây.



Ngưu Cao một tay nắm đầu Miêu Phó, một tay múa giản đánh bổ tứ phía, còn

Kiết Thanh cũng một tay nắm chặt Lưu Chánh Ngạn, một tay vung đao quát

lớn:



- Đứa nào cử động, ta chém Lưu tặc trước rồi giết chết bay sau.



Tướng sĩ thấy vậy không dám vào. Còn đang tiến thoái lương nan, bỗng có một

bọn cấm quân từ phía sau điện nghe tin bắt được hai tên gian thần Miêu,

Lưu liền kéo vào một lượt chém giết thủ hạ của Miêu, Lưu khiến chúng

thất kinh, chạy trốn tán loạn hết.


- Nhạc Phi, ngươi nên biết

rằng đã là đấng nam nhi đứng trong hoàn vũ cần phải để tiếng tốt trên

đời, nếu không để được tiếng tốt tất nhiên sẽ bị nhơ danh muôn thuở. Ta

đã khuyên giải hết lời mà ngươi nhất định không nghe thì hãy giục ngựa

lại đây cùng ta giao chiến chớ có nhiều lời vô ích.



Nhạc Nguyên soái nói:



- Thế thì hãy truyền binh tướng lui lại hết rồi chúng ta chỉ đơn thương độc mã tranh tài với nhau, ngươi có bằng lòng không?



Dương Tái Hưng gật đầu:



- Thế thì hay lắm!



Nói rồi truyền cho lâu la lui hết về núi, Nhạc Nguyên soái cùng sai chư

tướng lui ra phía sau, không cho ai tới trước một bước.



Sau đó hai ngựa giao kề, song thương huy động. Thương pháp của Nhạc Nguyên soái

như phượng múa rồng bay, còn Dương Tái Hưng thương pháp cũng nhanh không thể tưởng. Hai bên đánh nhau hơn ba trăm hiệp vẫn không phân thắng bại.



Kế thấy trời tối, hai bên chấp thuận thu binh về dinh hẹn ngày mai sẽ tranh tài tiếp.



Hôm sau Nhạc Nguyên soái đến sớm lắm, nhưng Dương Tái Hưng đã chực sẵn rồi. Nhạc Nguyên soái truyền chư tướng lui lại phía sau độ ba làn tên thôi,

nhưng không được bước tới một bước, nếu ai trái lệnh sẽ bị chém đầu.



Rồi hai bên lại giáp chiến, đánh thôi tối trời mịt đất, như song long giỡn

sóng, lưỡng hổ tranh hùng. Hai người đang đánh vùi với nhau, ngờ đâu lại có công tử Nhạc Vân vừa giải lương về. Quân sĩ nói với Nhạc Vân:



- Nguyên soái không có ở nhà, người đã đi giao chiến với Dương Tái Hưng rồi.



Nhạc Vân bèn khiến quân sĩ giữ gìn lương thảo rồi giục ngựa chạy đến trước

trận xem, thấy cha mình đang đánh với viên tướng giặc, còn mấy chú lại

đứng xa mà ngó.



Ngưu Cao vừa trông thấy Nhạc Vân vội kêu nói:



- Cháu đến đây thật may quá, cháu hãy ra giúp cha cháu trừ khử tên ăn cướp ấy cho rồi?



Nhạc Vân có hay biết gì đâu? Chàng lập tức giục ngựa ra giữa đấu trường kêu lớn:



- Cha ơi, hãy nghỉ đi, để con ra tay bắt tên phản nghịch này cho.



Dương Tái Hưng thấy thế dừng thương kêu Nhạc Nguyên soái.



- Nhạc Phi, quân lệnh ngươi chẳng nghiêm mà làm Nguyên soái thật không

xứng đáng, ta không thèm đánh với ngươi nữa cho nhơ danh.



Nói rồi quày ngựa đi về núi.



Nhạc Nguyên soái đỏ mặt, thu binh về dinh vào trướng ngồi buồn rũ rượi. Nhạc Vân bước vào phục lệnh.



Nguyên soái nổi giận quát:



- Quân đao phủ đâu, hãy dẫn Nhạc Vân chém quách cho ta.



Nhạc Vân sửng sốt không biết nguyên do, còn chư tướng ai nấy đều hiểu rõ, liền quì xuống một lượt xin tha và nói:



- Công tử vừa giải lương đến chưa rõ sự việc nên mới phạm phải quân lệnh, mong Nguyên soái rộng dung.



Nhạc Nguyên soái nói:



- Được rồi, ta vị tình chư tướng tha tội chết cho nó, song tội sống không thể tha.



Nói ròi truyền quân sĩ đánh Nhạc Vân cho đủ bốn mươi roi trị tội. Quân sĩ vâng lệnh đè công tử xuống đánh túi bụi.



Vừa đánh được hai mươi roi, Ngưu Cao đứng một bên nghĩ thầm: "Việc này rõ ràng là ta hại nó".



Nghĩ rồi bước ra bẩm:



- Đánh được hai mươi roi rồi, còn hai mươi roi nữa cho tôi xin, nếu không được, tôi xin chịu đòn thế cho cháu tôi.



Nhạc Nguyên soái nói:



- Được ta cũng vì tình Ngưu hiền đệ mà tha cho nó.



Nói rồi kêu Trương Bảo dặn:



- Bây giờ ngươi phải dẫn Nhạc Vân lên núi bảo cho



Dương Tái Hưng biết rằng công tử vận lương mới về nên không biết rõ quân

lệnh, tuy vậy ta vẫn muốn chém đầu ngặt vì chư tưởng xin xỏ ta phải đánh hai chục côn để trừng trị. Nay xin dẫn tới tạ tội với tướng quân.



Trương Bảo vâng lệnh dẫn công tử Nhạc Vân lên núi, lâu la chạy vào phi báo,

Dương Tái Hưng vội ra xem. Trương Bảo quì xuống bẩm:



- Người này

là Nhạc công tử, chỉ vì đi giải lương mới về không biết có quân lệnh như vậy nên mạo phạm đến đại vương, khi về dinh Nguyên soái toan đem ra

chém thì chư tướng cùng xin tha. Nguyên soái phải đánh hai chục côn, nay đem đến cho ngài xem và xin lỗi luôn thể.



Dương Tái Hưng nói:



- Ừ có vậy mới xứng đáng là một Nguyên soái chớ!



- Vậy ngươi hãy về bẩm lại với Nguyên soái ngươi, ngày mai sẽ ra hội chiến.



Trương Bảo vâng lời dẫn công tử trở về dinh vào ra mắt Nhạc Nguyên soái và đem hết những lời Dương Tái Hưng bẩm lại.



Ngày ấy trời vừa tối, Nhạc Nguyên soái lui vào hậu dinh, Nhạc Vân và Trương

Hiến đứng hầu hai bên. Nguyên soái trông thấy Nhạc Vân hai hàng nước mắt chảy ròng ròng vội hỏi:



- Ta là cha mi mà mới đánh vài chục roi đã oán hận bây giờ còn khóc vậy sao?



Nhạc Vân nói:



- Thưa cha con đâu dám giận.



- Thế thì tại sao mi lại khóc?



- Chỉ vì con nhớ đến bà nội con. Phải chỉ bà nội con còn sống, hễ nghe

con phải đòn thì làm sao cũng ra xin, bây giờ chẳng có ai nên con nhớ bà nội con vô cùng.



Nguyên soái nghe nói vô cùng xúc động, đôi dòng lệ tuôn trào. nói:



- Thôi con hãy về nghỉ cho sớm!