Sắc Dục
Chương 2 :
Ngày đăng: 01:14 27/06/20
Trường Z là trường nội trú, học sinh chỉ về nhà một tuần một lần vào chủ nhật. Ba cô bạn cùng phòng của Liễu Yên đã cuốn gói đi từ sáng sớm, chỉ còn mình cô.
Liễu Yên không muốn về căn nhà đó chút nào, nhưng hôm nay là đám giỗ của bố, cô vẫn phải thắp cho ông một nén nhang.
Lúc đi ra cổng trường, cô tình cờ gặp được An Bác, mà cũng không biết có phải tình cờ không nữa, dù sao thì giờ này học sinh nào cũng về nhà cả rồi, làm gì có ai đứng trước cổng trường soi gương vuốt tóc như cậu ta đâu cơ chứ.
Nhưng Liễu Yên cũng chẳng quan tâm mục đích của cậu ta cho lắm, vì bạn học An tốt bụng đã đồng ý cho cô đi nhờ về nhà, mà cô thì cũng chẳng muốn chen chúc trên xe buýt với mấy tên dê xồm cứ thích sờ mông mình.
An Bác và cô có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhà cậu ta cách nhà cô chưa tới trăm mét, thậm chí khi bố còn sống, ông còn hứa hôn cô cho cậu ta. Nhưng sau này bố mất rồi, lời nói đùa ấy cũng trôi vào quên lãng, An Bác và cô hiện giờ có thể coi là bạn cùng lớp bình thường.
Ít nhất thì cô cho là bình thường.
An Bác vừa đẹp trai lại vừa giàu có, là một nam thần có tiếng ở trường, vì thế khi cô bước lên xe cậu ta đã thu hút không ít ánh nhìn của mấy học sinh chưa về nhà.
Trong mắt bọn họ, Liễu Yên quả thật là chim sẻ muốn đậu cành cao.
Cô vén chiếc váy vốn đã chẳng dài mấy của mình lên, để lộ đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, ưu nhã bước lên xe thể thao màu đỏ. Như không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của An Bác, cô nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi.
Xe lao vút trên đường cao tốc, Liễu Yên thuận tay bật nhạc, trong xe lập tức vang lên giai điệu bài "Cái eo nhỏ" version nữ. Ánh mắt cô nhìn về phía An Bác lập tức mang đầy vẻ hứng thú.
Hứng thú không phải là vì An Bác thích nghe mấy loại nhạc này. Mà là vì, bài này là do cô hát.
- Cậu thích ca sĩ này à?
An Bác cũng không ngượng ngùng, thoải mái thừa nhận.
- Đúng vậy, giọng cô ấy rất hay, nhưng tiếc là không chịu lộ danh tính thật. Với tài năng của cô ấy mà làm ca sĩ mạng thì thật uổng phí.
- Khi nghe cô ấy hát, cậu có cảm thấy gì không? - Liễu Yên hỏi vậy là gì phần lớn mấy bài cô hát đều gắn mác 18+.
- Ừm... có chút cảm giác.
Liễu Yên cười cười không hỏi nữa. Mấy chuyện này không nên quá sỗ sàng.
Không khí trong xe lại lâm vào trầm mặc.
- Dạo này... gia đình cậu thế nào rồi? - Có vẻ An Bác cũng rất dè dặt khi hỏi câu này.
- Tớ làm gì có gia đình.
Liễu Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trả lời nhẹ tênh. An Bác nhìn sườn mặt hoàn hảo của cô, tim bất giác đau nhói.
- Cậu sống có ổn không? Nếu thiếu thốn gì, có thể nói cho tớ.
Liễu Yên nhếch môi.
- Cậu cần gì phải câu nệ thế. Cứ nói thẳng ra là muốn cho tớ tiền là được rồi.
- Tớ không tự dưng nhận tiền của người khác.
Nói đến đây, cô dừng một chút, chân trái bắt chéo lên chân phải, khẽ đung đưa.
- Hay tớ ngủ với cậu một đêm, rồi cậu trả tiền cho tớ?
Liễu Yên vừa dứt câu, xe cũng dừng lại, chưa kịp chờ An Bác trả lời, cô đã cầm túi xách đi xuống xe. Trước khi vào nhà còn quay lại hôn gió với cậu ta một cái.
An Bác trầm tư nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, cười khẽ một tiếng rồi quay đầu xe rời đi.
Lúc Liễu Yên về tới nhà đáng lẽ ra là giờ cơm trưa. Nhưng trong căn nhà cũ kĩ đó lại vang ra tiếng nạt nộ la hét cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Cô đứng dựa vào cửa, nhìn vào đôi nam nữ đang cãi nhau ỏm tỏi trong nhà.
Người đàn bà kia, à, phải nói là mẹ cô mới đúng, đang bị tên nhân tình mà bà ta yêu thương nhất đè nghiến trên mặt đất, đâm thọc từ sau lưng như hai con chó đang giao phối.
Hình như đã nhìn thấy cô, bà ta càng la hét và giãy dụa kịch liệt hơn, còn gã kia thì vẫn cố sức đâm thật nhanh vào bà ta thêm vài chục cái mới dừng lại.
Liễu Yên sớm đã vô cảm khi thấy hình ảnh này, điều duy nhất làm cô phẫn nộ đó là bọn họ lại dám làm ra việc như vậy ngay trước bàn thờ của ba cô. Dùng mũi giày chà nát điếu thuốc đang hút dở, cô chẳng thèm bố thí cho bọn họ nửa ánh mắt.
- Mới ban ngày đã thèm khát thế à? Hệt như mấy con chó đến mùa động dục ấy.
Bàng Đại Căn kéo quần lên, vừa đi về phía cô vừa cười nham nhở, ma trảo mò tới muốn chạm vào Liễu Yên nhưng bị cô lùi một bước tránh xa.
- Yên Yên đã về rồi đấy à. Sao lâu quá con không về vậy? Dượng nhớ con quá đi mất!
Thẩm Tương sửa sang lại đầu tóc rối bù, mặc lại quần áo đàng hoàng rồi đi ra. Có lẽ bị Liễu Yên nhìn thấy cảnh tượng đó khiến bà ta hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bà ta đứng bên cạnh Bàng Đại Căn, hếch mặt lên nói chuyện với Liễu Yên.
- Mày còn về đây làm gì? Lần nào về cũng chỉ biết ăn hết gạo nhà tao, tiền bạc thì chẳng đem về một cắc, mày cút đi cho khuất mắt tao! - Bà ta vừa nói vừa đẩy Liễu Yên, khiến cô hơi lảo đảo.
Cô cụp mắt nhìn người đàn bà đã sinh ra mình, sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại cũng tan biến. Cô hất tay khiến bà ta ngã ra đất rồi đi thẳng tới bàn thờ bố mình.
- Tôi về thắp nhang cho bố tôi, cũng chẳng cần cơm gạo của bà.
Liễu Yên không muốn về căn nhà đó chút nào, nhưng hôm nay là đám giỗ của bố, cô vẫn phải thắp cho ông một nén nhang.
Lúc đi ra cổng trường, cô tình cờ gặp được An Bác, mà cũng không biết có phải tình cờ không nữa, dù sao thì giờ này học sinh nào cũng về nhà cả rồi, làm gì có ai đứng trước cổng trường soi gương vuốt tóc như cậu ta đâu cơ chứ.
Nhưng Liễu Yên cũng chẳng quan tâm mục đích của cậu ta cho lắm, vì bạn học An tốt bụng đã đồng ý cho cô đi nhờ về nhà, mà cô thì cũng chẳng muốn chen chúc trên xe buýt với mấy tên dê xồm cứ thích sờ mông mình.
An Bác và cô có thể nói là thanh mai trúc mã. Nhà cậu ta cách nhà cô chưa tới trăm mét, thậm chí khi bố còn sống, ông còn hứa hôn cô cho cậu ta. Nhưng sau này bố mất rồi, lời nói đùa ấy cũng trôi vào quên lãng, An Bác và cô hiện giờ có thể coi là bạn cùng lớp bình thường.
Ít nhất thì cô cho là bình thường.
An Bác vừa đẹp trai lại vừa giàu có, là một nam thần có tiếng ở trường, vì thế khi cô bước lên xe cậu ta đã thu hút không ít ánh nhìn của mấy học sinh chưa về nhà.
Trong mắt bọn họ, Liễu Yên quả thật là chim sẻ muốn đậu cành cao.
Cô vén chiếc váy vốn đã chẳng dài mấy của mình lên, để lộ đôi chân thẳng tắp, trắng nõn, ưu nhã bước lên xe thể thao màu đỏ. Như không để ý đến ánh mắt nóng bỏng của An Bác, cô nhẹ nhàng nói:
- Đi thôi.
Xe lao vút trên đường cao tốc, Liễu Yên thuận tay bật nhạc, trong xe lập tức vang lên giai điệu bài "Cái eo nhỏ" version nữ. Ánh mắt cô nhìn về phía An Bác lập tức mang đầy vẻ hứng thú.
Hứng thú không phải là vì An Bác thích nghe mấy loại nhạc này. Mà là vì, bài này là do cô hát.
- Cậu thích ca sĩ này à?
An Bác cũng không ngượng ngùng, thoải mái thừa nhận.
- Đúng vậy, giọng cô ấy rất hay, nhưng tiếc là không chịu lộ danh tính thật. Với tài năng của cô ấy mà làm ca sĩ mạng thì thật uổng phí.
- Khi nghe cô ấy hát, cậu có cảm thấy gì không? - Liễu Yên hỏi vậy là gì phần lớn mấy bài cô hát đều gắn mác 18+.
- Ừm... có chút cảm giác.
Liễu Yên cười cười không hỏi nữa. Mấy chuyện này không nên quá sỗ sàng.
Không khí trong xe lại lâm vào trầm mặc.
- Dạo này... gia đình cậu thế nào rồi? - Có vẻ An Bác cũng rất dè dặt khi hỏi câu này.
- Tớ làm gì có gia đình.
Liễu Yên nghiêng đầu nhìn ra ngoài, trả lời nhẹ tênh. An Bác nhìn sườn mặt hoàn hảo của cô, tim bất giác đau nhói.
- Cậu sống có ổn không? Nếu thiếu thốn gì, có thể nói cho tớ.
Liễu Yên nhếch môi.
- Cậu cần gì phải câu nệ thế. Cứ nói thẳng ra là muốn cho tớ tiền là được rồi.
- Tớ không tự dưng nhận tiền của người khác.
Nói đến đây, cô dừng một chút, chân trái bắt chéo lên chân phải, khẽ đung đưa.
- Hay tớ ngủ với cậu một đêm, rồi cậu trả tiền cho tớ?
Liễu Yên vừa dứt câu, xe cũng dừng lại, chưa kịp chờ An Bác trả lời, cô đã cầm túi xách đi xuống xe. Trước khi vào nhà còn quay lại hôn gió với cậu ta một cái.
An Bác trầm tư nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của cô, cười khẽ một tiếng rồi quay đầu xe rời đi.
Lúc Liễu Yên về tới nhà đáng lẽ ra là giờ cơm trưa. Nhưng trong căn nhà cũ kĩ đó lại vang ra tiếng nạt nộ la hét cùng với tiếng đồ đạc rơi vỡ.
Cô đứng dựa vào cửa, nhìn vào đôi nam nữ đang cãi nhau ỏm tỏi trong nhà.
Người đàn bà kia, à, phải nói là mẹ cô mới đúng, đang bị tên nhân tình mà bà ta yêu thương nhất đè nghiến trên mặt đất, đâm thọc từ sau lưng như hai con chó đang giao phối.
Hình như đã nhìn thấy cô, bà ta càng la hét và giãy dụa kịch liệt hơn, còn gã kia thì vẫn cố sức đâm thật nhanh vào bà ta thêm vài chục cái mới dừng lại.
Liễu Yên sớm đã vô cảm khi thấy hình ảnh này, điều duy nhất làm cô phẫn nộ đó là bọn họ lại dám làm ra việc như vậy ngay trước bàn thờ của ba cô. Dùng mũi giày chà nát điếu thuốc đang hút dở, cô chẳng thèm bố thí cho bọn họ nửa ánh mắt.
- Mới ban ngày đã thèm khát thế à? Hệt như mấy con chó đến mùa động dục ấy.
Bàng Đại Căn kéo quần lên, vừa đi về phía cô vừa cười nham nhở, ma trảo mò tới muốn chạm vào Liễu Yên nhưng bị cô lùi một bước tránh xa.
- Yên Yên đã về rồi đấy à. Sao lâu quá con không về vậy? Dượng nhớ con quá đi mất!
Thẩm Tương sửa sang lại đầu tóc rối bù, mặc lại quần áo đàng hoàng rồi đi ra. Có lẽ bị Liễu Yên nhìn thấy cảnh tượng đó khiến bà ta hơi xấu hổ, nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Bà ta đứng bên cạnh Bàng Đại Căn, hếch mặt lên nói chuyện với Liễu Yên.
- Mày còn về đây làm gì? Lần nào về cũng chỉ biết ăn hết gạo nhà tao, tiền bạc thì chẳng đem về một cắc, mày cút đi cho khuất mắt tao! - Bà ta vừa nói vừa đẩy Liễu Yên, khiến cô hơi lảo đảo.
Cô cụp mắt nhìn người đàn bà đã sinh ra mình, sự kiên nhẫn ít ỏi còn sót lại cũng tan biến. Cô hất tay khiến bà ta ngã ra đất rồi đi thẳng tới bàn thờ bố mình.
- Tôi về thắp nhang cho bố tôi, cũng chẳng cần cơm gạo của bà.