Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 10 : Hành hạ

Ngày đăng: 01:52 22/04/20


Cuộc đời như một bộ phim trắng đen.



- - -



Kể từ đêm hôm đó ba ngày liên tục Nhậm Tử Phàm không đến Hàn Lâm, Thừa Tuyết mỗi ngày đều ra ban công ngồi đọc sách không thì nhìn cảnh vật xung quanh.



Từng ngày như vậy chỉ làm cô càng nuôi thêm hi vọng trốn thoát.



Thừa Tuyết suy nghĩ rất kĩ câu nói hôm đó của anh, anh nói cô là hung thủ giết người, cô hại chết ai cô cũng không biết, anh khăng khăng khẳng định là cô nhưng cô hỏi là ai anh lại không nói. Rõ ràng anh giấu cô không cho cô biết.



Thừa Tuyết nhìn bầu trời vẫn còn trong thu kia, đôi mắt đượm buồn nỗi bi ai.



--- Khởi Lạc ---



Nhậm Tử Phàm xem hồ sơ Kim Mễ đưa không nghĩ chỉ vì cái Ôn Thị kia lại cản trở đến như vậy.



Ôn Thị tuy đã sát nhập vào Khởi Lạc nhưng do Khởi Lạc không đầu tư vào điện ảnh nên mọi hoạt động của Ôn Thị đều ngưng lại, phim tuy không quay tiếp nhưng vẫn chi một khoảng tiền lớn.



Ôn Thị coi như hữu danh vô thực, mang tiếng là công ty điện ảnh nhưng chẳng qua là hộp rỗng khi vào tay Khởi Lạc.



-Phàm tổng nếu Ôn Thị cứ ở yên đó không thu được lợi nhuận thì e là chúng ta sẽ lỗ vốn mất.-Kim Mễ đứng sau bình phong nói



-Vậy ý cô ra sao?-Nhậm Tử Phàm vẫn là xem hồ sơ như cũ lời nói không quan tâm



-Ngài nên mời lại nhân viên của Ôn Thị, bọn họ sẽ làm việc nhưng là cho Khởi Lạc.-Kim Mễ nói



Nhậm Tử Phàm đậy nắp bút lại đặt lên bàn hai tay đan vào nhau: " Được, cứ làm theo ý của cô nhưng không cần mời biên kịch viên cũ."



-Không có biên kịch viên thì...



Kim Mễ rõ ràng bị bất ngờ, một công ty điện ảnh ngoài diễn viên ra nếu không có biên kịch viên thì làm sao được?



-Mọi thứ cứ như cũ, biên kịch viên bộ phim đang quay không cần mời.



-Tôi đã biết.



Kim Mễ không còn gì báo cáo nhưng không ra ngoài, ánh mắt vẫn nhìn người đàn ông phía sau bức bình phong mỏng kia.



-Còn gì nữa sao?-Nhậm Tử Phàm tuy không ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn biết Kim Mễ vẫn chưa ra ngoài



-Dạ... không.



-Vậy thì ra ngoài đi.-anh vẫn là lạnh lùng ra lệnh



Kim Mễ có chút bất bình, nam nhân này lạnh lùng thì lạnh như băng, tàn nhẫn không ai sánh bằng, Kim Mễ làm thư kí cho anh đã ba năm vậy mà thái độ của anh với Kim Mễ vẫn lãnh khốc như vậy.



Nhưng mà Kim Mễ chính là yêu cái sự lạnh lùng này của anh, nam nhân càng lạnh lùng thì phụ nữ càng theo nhiều.



Một nam nhân cực phẩm như anh, đừng nói là Kim Mễ tất cả các người phụ nữ khác đều muốn được nam nhân này giữ bên cạnh, dù là một ngày.



Kim Mễ quay đầu rồi bỏ ra ngoài. Kim Mễ cũng như những người phụ nữ khác muốn được anh giữ bên cạnh không những vậy còn muốn làm tổng tài phu nhân.



Nhậm Tử Phàm đứng dậy quay lưng nhìn ra bên ngoài bầu trời xanh, tay chắp phía sau lưng tâm tư khó đoán.



.
Tay cô siết lấy tay anh đang bóp cổ mình, móng tay cô ghim vào da thịt anh chỉ mong anh đau mà nới lỏng tay ra.



-Người đáng chết là ba cô, vậy mà ông ta lại đổ tội cho ba tôi... đáng lẽ tôi có một cuộc sống rất hạnh phúc tất cả là do ba cô. Cho dù ông ta chết rồi, tôi cũng bắt ông ta ở địa ngục nhìn thấy con gái ông ta phải trả giá vì ông ta.



Máu trên đầu anh chảy ra ngày càng nhiều nhưng mà anh chẳng hề chú tâm tới nó, bởi vì thù hận đã che lấp đi mọi thứ, không gian bao trùm mùi tanh của máu cùng với sự tàn khốc như Ma vương của anh.



Thừa Tuyết nhắm nghiền mắt, oxi trong người đã gần bị rút cạn, đầu cô đau buốt, môi cô mấp máy khó khăn nói tiếp.



Dường như anh dùng hết sức để bóp cổ cô, giống như thù hằn tích lũy lại để hôm nay giết chết cô.



Có phải cô sắp được gặp lại ba mình để hỏi rõ ông mọi chuyện không? Có phải cô sẽ đến bên cạnh Khiêm Lạc hay không?



Khiêm Lạc, anh không còn cô đơn nữa đâu, bởi vì em sắp được đến bên anh rồi.



***



Ánh nắng chan hòa chen vào lớp cửa kính trong suốt kia, chiếu lên khuôn mặt hao gầy trắng bệch của cô gái nằm trên chiếc giường lớn. Dáng vẻ cô ngủ rất thanh tĩnh, gương mặt xinh đẹp không bị vấy tạp niệm, trông như một thiên sứ ngủ say.



Thừa Tuyết động đậy mi mắt, từ từ mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.



Trần nhà trắng phau hiện ra trước mắt, giống như lòng cô lúc này, trống rỗng.



Thừa Tuyết nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, chim đậu trên cành cây hót líu lo nhôn nhịp, bầu trời xanh thổi từng cơn gió mát rượi, mọi thứ đều mới mẻ tươi vui, vì sao cô không cảm thấy được thế mà lại rất đau.



Cửa nhẹ nhàng mở ra, Tâm Nhi đen một bình nước trắng lên thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng: "Tiểu thư, chị tỉnh rồi."



Thừa Tuyết lặng lẽ quay đầu qua nhìn Tâm Nhi một cái, môi muốn cong lên cười một cái nhưng lại đau đớn cùng cứng ngắc.



-Chị đã ngủ hết một ngày rồi, em thật lo cho chị.



Thừa Tuyết vẫn là quay đầu ra nhìn bên ngoài trời, không nói không rằng.



-Chị có đói không? Em có nấu cháo, để em đem lên.



-Tâm Nhi...



Thừa Tuyết gọi một tiếng.



Tâm Nhi nghe cô gọi mình liền dừng lại chờ cô nói tiếp.



-Vì sao chị vẫn chưa chết?



Tâm Nhi thoáng cả kinh nhìn cô, Thừa Tuyết lời nói chua xót cô cứ nghĩ đêm hôm kia mình đã có thể đi gặp Khiêm Lạc rồi chứ?



-Tiểu thư, người nói gì vậy? Sao người lại có thể chết chứ?



-Sống như thế này, chết còn sung sướng hơn.-Thừa Tuyết lặng lẽ rơi nước mắt, ánh mắt xinh đẹp đã không còn như lúc đầu



-Tiểu thư, người đừng suy nghĩ bậy.



Thừa Tuyết không nói gì nữa, im lặng rơi nước mắt nhìn bên ngoài bầu trời xanh kia, vì sao mọi thứ đều tươi đẹp nhưng chỉ có lòng cô và Hàn Lâm là u tối nhất.



Rốt cục, ba cô đã làm gì ba anh mà anh phải muốn nhìn cô đau khổ chịu sự giày vò thế này?