Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 51 : Ba ngày ở đảo san hô (5)

Ngày đăng: 01:53 22/04/20


Qua ngày thứ ba, cuộc sống bình yên của bọn họ lại vì một cuộc gọi mà khuấy động xáo trộn tất cả.



Buổi sớm mai, Thừa Tuyết giật mình thức dậy, trán đầy mồ hôi. Lúc nãy cô mơ thấy một giấc mơ rất đáng sợ.



Xoay qua thấy Nhậm Tử Phàm vẫn còn ngủ thì khẽ khàng đi xuống giường đi đến cửa sổ nhìn ra cảnh biển.



Mặt trời chỉ vừa nhô lên một chút, phía chân trời một màu vàng rực.



Mở cửa đi ra ban công để gió biển thổi vào đầy mát mẻ, Thừa Tuyết vịn tay lên lan can để gió thởi vào mặt thưởng thức "mùi vị" của biển cả.



Nhậm Tử Phàm đưa tay muốn ôm cô thì phát hiện bên cạnh trống rỗng không có người thì giật mình tỉnh giấc, ngiêng đầu qua nhìn thấy cô đang đứng nhìn ra bầu trời hừng đông kia.



Anh đứng lên đi ra chỗ cô đang đứng từ phía sau chòm lấy ôm cô.



-Sao thức sớm vậy?



-Em giật mình tỉnh.-cô gác đầu vào một vai anh hướng mắt ra biển cả mênh mông nói



-Em thấy ác mộng sao?



-Em thấy... anh phản bội em, em cầm dao đâm anh sau đó anh rời bỏ em.



Thật sự rất đáng sợ, trong mơ khi cô biết anh phản bội cô thì cô giống như điên loạn dùng dao đâm vào ngực anh. Máu chảy ra rất nhiều, tay cô thấm đầy máu của anh, mọi thứ xung quanh chỉ toàn một màu đỏ tươi.



Sau đó cô mơ thấy anh đứng trên sân thượng của Khởi Lạc, tay ôm chỗ bị cô đâm chảy đầy máu kia cười một mực nhu tình với cô, không nói không rằng nhảy xuống dưới.



Cô khóc, mặc dù rất nghịch lí nhưng mà ai đó nói chính cô đẩy anh rời xa mình.



Anh nhíu mày, không hiểu sao lại không kìm được ôm chặt cô lại, nếu thực sự xảy ra chuyện như thế, cô có nỡ lòng giết anh không?



Anh lấy lại khuôn mặt bình tĩnh, cười dịu dàng: "N gốc quá, dù có thế nào anh cũng không rời xa em."



Anh vòng tay trước bụng cô ôm chặt, lời nói đầy thâm tình.



-Anh đã hứa phải giữ lời, dù thế nào anh vẫn ở bên em.



-Anh giống kẻ thất hứa lắm hay sao?



-Giống. Anh thất hứa với em rất nhiều lần nhưng mà lần này tuyệt không được quên.



-Rời xa em... anh chưa nghĩ tới, trừ phi đó là điều en muốn.



Anh biết nếu vụ mẹ cô thất bại, hoặc là cô hận anh suốt đời hoặc là cô giết chết anh giống như giấc mơ của cô.



-Làm sao em lại mong muốn điều đó? Hay là anh làm chuyện có lỗi với em!?-cô nghiêng đầu nhìn anh nghiêm mặt



-Em nói xem.-khuôn mặt anh thản nhiên vô cùng như thể anh hoàn toàn vô tội



-Hmm... cái này phải xem lại.



-Em nên tin vào bạn trai em, anh tuyệt không mèo mỡ gà đồng. Lúc trước thì có nhưng bây giờ không.
-Đúng vậy.



Thì ta kẻ đáng hận cũng có điểm đáng thương!



Có người nói: Lãnh đạm, có lúc không phải vô tình, chỉ là một công cụ để tránh bị tổn thương.



Bây giờ cô tin, một người xấu xa đã từng trải qua những đau khổ. Không ai sinh ra đã có lòng xấu xa, chỉ do hoàn cảnh ép họ.



-Thế còn, về Viên Hy?



-Em an gian. Nãy giờ em hỏi anh nhưng anh vẫn chưa hỏi em.



-Được, em trả lời câu hỏi của anh xong phải trả lời câu hỏi lúc nãy của em.



-Hay là em nói về Trình Ngụy đi.



Ặc, hỏi như vậy là thế nào chứ? Có xem là ghen hay không?



Cô suy nghĩ cẩn thận mới dám nói: "Em không biết trước kia bọn em thế nào, nhưng mà em thấy Trình Ngụy rất tốt. Mặc dù anh ấy có chút biến thái và vô lại nhưng mà anh ấy rất tốt với em. Nếu được em cũng sẽ chọn anh ấy làm chồng em sau này."



-Hắn tốt như vậy?



Sắc mặt ai đó tối sầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn cô hỏi hết câu.



-Tính chuyện anh ấy đối đầu Mộ Dung Khải cứu em thôi, em đã cảm thấy anh ấy là người đàn ông đáng nương tựa.



Thì ra là cô tính chuyện cũ, mặt anh một lúc càng đen còn hơn Bao Công, hầm hừ cầm tách cafe uống: "Nếu hắn cầu hôn em thì em nên đồng ý."



-Tất nhiên em sẽ đồng ý. Nhưng mà phải đợi một người chịu bỏ em, em mới đồng ý được.



Cô cười cười, làm bộ làm tịch với anh.



-Vậy thì nếu anh ta cầu hôn thì em hãy nói rằng: Phải hỏi lại ý kiến của chồng tương lai em đã.



-Chồng tương lai? Nhậm Tử Phàm anh tự tin vừa thôi. Ai nói sẽ là vợ anh.



-Bây giờ không cưới sau này cưới, cưới em một trăm lần anh cũng cưới.



-Anh muốn chúng ta chia tay rồi quay lại lắm hay sao? Chỉ cưới một lần, không có chia ly.



-Một trăm lần cưới, tức là dù chúng ta chia ly thế nào thì cô dâu của anh chỉ có một, là em.



-Dẻo miệng.



Cô cảm thấy rất ấm lòng, tựa như cafe được bỏ thêm sữa vào, ngọt đến tận đáy lòng.



Cafe hôm nay, sao lại ngon đến thế. Một chút vị đắng cũng không có.



-Em trả lời anh rồi. Bây giờ anh nói đi, về Viên Hy.