Sập Bẫy, Trò Chơi Nguy Hiểm

Chương 66 : Cãi vả

Ngày đăng: 01:53 22/04/20


Diệc Thuần thấy trời đổ mưa nên hủy hẹn với Nhất Duy, Diệc Thuần ngồi trong phòng mình lấy điện thoại gọi cho Nhất Duy.



-Alo, Nhất Duy anh đã về tới nhà chưa?



[...Anh vẫn đang ở phòng luật. Em về chưa?...]



-Em tới nhà rồi. Anh vẫn còn làm việc sao? Bận như vậy còn gửi hoa cho em làm gì.



[...Hoa? Anh có gửi cho em sao?...]



-Không phải anh gửi à?



Diệc Thuần nghe giọng Nhất Duy như vậy thì bó hoa kia không phải anh tặng cô. Là ai tặng chứ? Chẳng lẽ...



[...Đáng lí là có, anh định ăn cơm tặng em nhưng mà trời mưa không giao hoa được...]



Diệc Thuần im lặng, Mặc Phong nói thật sao?



[...Có ai tặng hoa em sao?...]



-Không, em chỉ nói vậy thôi.



[...Em ngủ sớm một chút, dạo này em hay chạy tới lui lo mấy cái hợp đồng bảo hiểm. Ngày mai anh sẽ kêu mẹ hầm một ít đồ bổ cho em...]



-Ấy không cần phiền bác gái. Em khỏe lắm anh đừng lo.



[...Nhân tiện anh hưởng ké. Em đừng nói không...]



-Được rồi, mai khi nào anh đem thì anh điện em một tiếng.



[...Được, em đi ngủ đi...]



-Anh cũng đừng làm khuya quá. Tạm biệt.



Diệc Thuần tắt máy nằm dài trên giường, bây giờ cô rất rối cái gì cũng không suy nghĩ được.



Mặc Phong như vậy là đùa hay thật? Bốn năm trước là anh từ bỏ cô thì tại sao bây giờ lại đi đeo đuổi cô?



Nếu Mặc Phong là thật lòng thì cô nên làm sao?



Giữa Nhất Duy và Mặc Phong, một người yêu cô nhiều như vậy, một người cô lại yêu rất nhiều thì rốt cục cô phải chọn lựa ai?



.



Thừa Tuyết trở về nhà, người làm nói Trình Ngụy vừa đi đón cô được ít phút trước, nghe như vậy cô không khỏi nhíu mày.



Cô lấy điện thoại ra gọi cho Trình Ngụy.



[...Em đang ở đâu vậy? Anh đến tiệm sách thấy đã đóng cửa...]-không cho cô nói trước, Trình Ngụy đã mở miệng trước



-Em đang ở nhà.



Vậy chiếc ô kia ở đâu ra?
Diệc Thuần đi đến một bàn trống gọi nước ngồi chờ.



Đợi được nửa tiếng Diệc Thuần không còn kiên nhẫn nữa đúng lúc đứng dậy định rời đi thì cánh cửa tự động mở ra.



Lúc Diệc Thuần nhìn thấy là ai bước vào lặp tức hụp xuống núp dưới bàn.



Có cần trùng hợp như vậy không?



Mặc Phong đảo mắt chuẩn xác nhận ra Diệc Thuần trong đám người trong quán, anh sải bước đi tới chỗ cô.



Diệc Thuần không ngừng cầu trời khấn phật cho anh đừng phát hiện ra nhưng mà tiếng bước chân đã vang gần bên, đôi giày da màu đen xuất hiện trước mặt, Diệc Thuần nuốt nước bọt ngẩng đầu nhìn Mặc Phong đang đứng trước mặt.



-Em làm trò gì thế?



-Huh, tôi... tôi đang tìm đồ.-Diệc Thuần liếm đôi môi khô khốc trả lời anh



-Mau đứng lên đi.



Diệc Thuần vội vã đứng lên, chỉnh lại quần áo vuốt vuốt tóc mình ngẩng cao đầu: "Tôi còn có việc, xin phép."



-Em không muốn nói chuyện bán bảo hiểm với tôi sao?-Mặc Phong ngồi xuống ghế, thong thả nói



Diệc Thuần bị lời anh nói làm dừng bước, một khắc sau ngồi xuống.



-Đáng lẽ tôi nên đoán ra là anh bày trò.



-Em không hối hận được, tin rằng em đã được dặn dò rất kĩ.-anh chậm rãi nhoẻn môi cười



-Rốt cục anh muốn gì?-cô nghiến răng nghiến lợi



-Đơn giản, nếu em làm tôi hài lòng tôi sẽ lặp tức kí hợp đồng.-anh nhún vai



-Công việc này tôi cũng không cần.



-Nhưng mà làm công ty mất một mối làm ăn lớn, em không thấy có lỗi sao?



-Anh...



Anh lại dùng trò đánh tâm lý với cô, đồ vô liêm sĩ.



-Em suy nghĩ kĩ đi, chúng ta đều có lợi cả.



-Bây giờ anh muốn gì?



Diệc Thuần nén giận, nhỏ giọng xuống nước hỏi anh.



-Cũng đơn giản lắm.-anh nhoẻn môi



Diệc Thuần nuốt nước bọt, dự cảm không lành là mấy.



Rốt cục anh định giở trò gì nữa đây?