Thánh Giá Rỗng

Chương 13 :

Ngày đăng: 09:15 18/04/20


Hàng rào xanh trước cửa nhà Hamaoka so với trước

kia dường như không được chăm sóc tỉa tót. Bây giờ cũng không phải là

lúc để chăm sóc cây cảnh, Nakahara thầm nghĩ.



Sau khi anh bấm chuông, cửa ra vào tự động mở ra dù không hề có tiếng trả lời lại. Bà Satoe mặc một chiếc áo khoác len màu tím nhạt mỉm cười

đón anh, "Chào anh."



Nakahara hơi cúi đầu chào lại, mở cửa bước vào khuôn viên nhà.



Bà đưa anh vào một phòng khách bệt, ở giữa phòng là một chiếc bàn chân thấp, trong góc là bàn thờ có di ảnh của Sayoko.



Bà Satoe ra ý bảo anh ngồi xuống thảm, nhưng trước tiên anh muốn thắp hương cho Sayoko. Thắp hương xong, anh quay người lại, hướng về phía

người phụ nữ từng là mẹ vợ mình, "Xin lỗi mẹ, con đến làm phiền lúc nhà

đang bận rộn."



"Không đâu", bà xua tay, "Tôi với ông ấy biết ơn anh nhiều lắm, đến

bây giờ anh vẫn quan tâm đến Sayoko như vậy. Hôm nay ông ấy cũng muốn

gặp anh, nhưng lại bận việc với chỗ công ty ông ấy làm cố vấn nên phải

đi. Ông ấy dặn tôi nhớ nói lại và xin lỗi anh."



"Sức khỏe ba dạo này thế nào ạ?"



"Cũng bình thường. Ông ấy cũng lớn tuổi rồi."



Bà Satoe với tay lấy ấm nước sôi đặt bên cạnh, châm nước vào ấm trà,

mùi hương trà Nhật bay lên trong không khí. Bà đặt chén trà được để trên đĩa nhỏ lên bàn, ra ý mời anh.



"Con mời mẹ," Nakahara tiến lại gần bàn uống nước, cầm chén trà lên.



"Con cũng đã nói trong điện thoại, đọc xong bản thảo của Sayoko con

khá bất ngờ. Con cứ cho rằng cô ấy không nghĩ sâu xa đến vậy."



"Tôi và ông ấy cũng bất ngờ lắm. Vậy nên, dù phải làm gì chúng tôi

cũng muốn ý nguyện của con bé được đưa ra trong phiên tòa, tôi cũng đã

nói với tiên sinh Yamabe."



"Con hiểu. Thời gian tổ chức phiên tòa đã được quyết định chưa ạ?"



"Tiên sinh Yamabe nói chắc cũng sắp có thông báo rồi."



"Hi vọng phiên tòa lần này không kéo dài quá lâu."



"Thấy bảo bây giờ khác xưa, phiên tòa xét xử cũng được rút ngắn lại

rồi. Hơn nữa, lần này hung thủ còn tự đầu thú, nên chắc không mất quá
"Tôi có nói với anh rồi mà. Cô Hiyama ở bên nhà xuất bản nói sẽ giúp đỡ nếu tôi muốn xuất bản cuốn sách của Sayoko ấy."



"À con nhớ ra rồi", Nakahara gật đầu, "Con nghĩ là nên ạ. Con cũng tán thành."



"Vậy tôi sẽ nói chuyện với cô ấy sau khi phiên tòa kết thúc. Cũng

không biết là khi nào nữa, giờ tôi có quá nhiều việc phải làm."



"Hay để con liên lạc với cô Hiyama đó cho ạ. Con cũng có gặp cô ấy ở

tang lễ, nhân tiện con có chuyện muốn trao đổi thêm với cô ấy."



"Vậy à, thế thì tôi nhờ anh nhé. Sayoko mà biết anh Michimasa đứng ra thay nó, hẳn ở thế giới bên kia nó cũng mãn nguyện."



"Con không nghĩ con có thể đứng ra thay cô ấy được đâu ạ."



Nakahara lấy chiếc máy ảnh kỹ thuật số ra khỏi thùng các tông. Dù bà

Satoe có nói nó không liên quan đến chuyện án tử hình, nhưng anh muốn

biết Sayoko chụp những gì trong lúc tìm tư liệu viết bài.



Hình ảnh hiện lên trên màn hình tinh thể lỏng sau khi được nạp điện.

Bức ảnh đầu khiến anh hơi ngạc nhiên. Anh đã nghĩ sẽ là ảnh trong một

trại giam nào đó, nhưng bức ảnh hiện lên lại là rừng cây um tùm rậm rạp, không một bóng người.



Nakahara bấm nút máy ảnh, xem tiếp các hình ảnh khác. Có nhiều bức

ảnh chụp lại rừng cây rậm rạp, không phải vườn cây mà là rừng rậm. Không có hình ảnh nào chụp tên địa điểm. Ngày tháng chụp là mười ngày trước

khi cô bị giết.



"Anh Michimasa, anh sao vậy?" Bà Satoe như cảm nhận được gì đó từ thái độ của Nakahara.



"À, không có gì ạ. Mẹ, mẹ nghĩ chỗ này là chỗ nào?" Anh chìa màn hình máy ảnh ra trước mặt bà.



Bà Satoe tỏ vẻ khó hiểu, "Tôi không biết. Là nơi nào được nhỉ?"



"Nhìn ngày tháng chụp thì hình như chỉ trước khi cô ấy gặp chuyện vài ngày. Sayoko có nói cô ấy đi du lịch chỗ nào không ạ?"



"Ờ... không thấy con bé nói gì."



"Vậy ạ?"



Nakahara nhìn lại màn hình, có thứ gì đó vẫn canh cánh trong lòng

anh. Giữa một Sayoko viết ra những lời phản biện gay gắt với ý kiến xóa

bỏ chế độ tử hình, và bức ảnh rừng cây sâu thẳm này, anh không tìm được

điểm kết nối nào giữa chúng.