Tiền Duyên Kiếp Này Gặp Gỡ

Chương 8 : Bích y

Ngày đăng: 19:44 19/04/20


Sau đêm hôm ấy, hai người lại có thêm một bước đến gần với nhau hơn...



2 tuần sau Thượng Vũ cơ bản đã hồi phục, cô lại tiếp tục đi làm.



Vừa đến công ty Tiểu Hảo đã bổ nhào vào cô, tay chân xuýt xoa hỏi han:



- Thượng Vũ cô làm sao vậy? Nghe chị Angel nói cô bị bệnh nặng? Cô đã khỏi chưa? Đã khỏe lại chưa?



Thượng Vũ choáng ngộp với vô số câu hỏi của Tiểu Hảo. Cô cười có chút ngại ngùng, nhanh nhảu đáp:



- Không. Tôi không sao, bây giờ ổn rồi, ổn cả rồi.



Angel cũng đi đến:



- Không sao khỏe lại là được rồi, em vào trong đi Thượng Vũ, Tiêu tổng đã vào rồi.



Thượng Vũ tròn xoe mắt:



- Tiêu tổng đã đi làm rồi hả chị?



Angel gật đầu:



- Ừ, chiều nay có cuộc họp quan trọng. Một năm 2 lần nên Tiêu tổng thường sẽ đi sớm hơn một chút.



Thượng Vũ gật gật, cô gấp gáp:



- Vậy em vào trong trước, trưa mình gặp lại.



Nói rồi cô đi nhanh vào trong. Tiểu Hảo nhìn nhìn theo Thượng Vũ, cô nói nhỏ vừa đủ cho cô và Angel nghe:



- Thượng Vũ xinh đẹp và may mắn thật.



Angel nhìn Tiểu Hảo, cô nghiêm giọng:



- Là cô ấy vốn được như thế!



Tiểu Hảo nhìn thoáng qua Angel, cô có chút chột dạ, lại thôi không nhìn theo hướng cánh cửa CEO kia nữa.



Thượng Vũ rón rén đi vào trong, vừa mở cửa vào đã gặp được ánh mắt sáng quắc của Tiêu Hàn.



- Em đi muộn.



Thượng Vũ trưng mắt:



- Tiêu tổng à, anh đi sớm.



Tiêu Hàn khoanh tay, vẻ dửng dưng:



- Em không đọc quy định của thư ký tầng 42 à? Phải có mặt trước khi tôi vào công ty.



Thượng Vũ xoa xoa trán, cô cố nói lại:



- Nhưng mà Tiêu tổng, công ty quy định 8g chính thức vào giờ làm việc. Bây giờ chỉ vừa 7g50 thôi, tôi đã đi làm rất đúng giờ. Hơn nữa tôi làm sao biết khi nào anh đi làm mà đi sớm hơn.



Tiêu Hàn vẫn nhìn cô chăm chăm:



- Tại sao Hảo và Angel đều đến trước chỉ em là đến sau tôi?



Cô hết nói nổi, chỉ biết trách Trời trách Đất tối qua lạnh trời nên cô ngủ có chút ngon. Huhu



Tiêu Hàn nhìn vẻ khó xử của cô, anh lại thích thú:



- Thượng Vũ, em vừa đi làm đã nghỉ gần 1 tháng, hôm nay đi làm lại đi trễ. Tôi nghĩ Tiêu thị thiệt thòi khi thuê một nhân viên như em.



Thượng Vũ thiếu chút nữa đã kêu Thần kêu Thánh.



Thổ địa ngó lên mà coi, cô vì sao lại nghỉ? Là vì đỡ sư tử vồ cho tên đang ngồi kia đó. Thế mà hắn...ô ô...tức chết cô mà!



- Tiêu tổng...tôi không biết được khi nào anh sẽ đi đến công ty đâu.



Tiêu Hàn đi đến chỗ cô, từ trên nhìn xuống, anh hơn cô đến một cái đầu. Đút hai tay vào túi quần, anh trầm giọng nói:



- Hay em đến nhà tôi ở đi, như thế em sẽ không lo đi làm muộn hơn tôi nữa.



Thượng Vũ trợn tròn mắt nhìn anh, cô hốt hoảng đến cực điểm, miệng lấp bấp nói không rõ chữ:



- Tiêu...tổng...anh...anh...



Tiêu Hàn lại nheo nheo mắt:



- Đây là điều kiện của tôi, em phải ở bên cạnh tôi 24/24.



Cô không nói gì, vì thực sự không biết phải nói gì. Nếu anh đã nói đây là điều kiện anh đưa ra, cô cơ bản không có quyền phản đối. Nhưng... ở chung môt nhà... a hèm, có chút không đúng cho lắm.



- À Tiêu tổng...tôi sợ làm phiền anh...cho nên...không....



Tiêu Hàn vuốt ve cằm xinh đẹp của cô:



- Không sao. Một tháng qua tôi cũng quen rồi, bây giờ thấy có chút thiếu thiếu.



Nói rồi anh buông cô ra, đi đến bàn làm việc, ngồi xuống:
- Thượng Vũ, hồ sơ đâu?



Cô ngơ ngác, không biết chuyện gì:



- Hồ sơ nào?



Tiểu Hảo gấp đến đỏ mặt:



- Hồ sơ hôm qua tôi nhờ cô giao cho trưởng phòng Ma đó. Đâu rồi?



Thượng Vũ càng ngạc nhiên hơn nữa:



- Tôi đã đưa rồi mà, tôi có giữ tập nào đâu?



Luc này Angel cũng tiến lại:



- Thượng Vũ, hôm qua 3 tập, cô giao mấy tập?



Cô nghiêm túc trả lời:



- Tôi giao hết cho Bích Y, cô ấy nói sẽ đưa giúp cho trưởng phòng Ma vì lúc ấy không thấy anh ấy ở đấy.



Bích Y từ đâu đi đến, thút thít:



- Chị Thượng Vũ, chị đưa em bao nhiêu em đưa hết lại cho trưởng phòng bấy nhiêu..em..



Thượng Vũ nhìn Bích Y, cô biết cô bị ả gài rồi. Nhưng tình thế này cô phải giải quyết sao đây???



Tiểu Hảo bực dọc:



- Thượng Vũ, tôi giao cho cô sao cô lại giao cho người khác? Cô xem bây giờ lạc mất một tập hồ sơ rồi, làm sao ăn nói với Tiêu tổng đây.



Angel hòa giải:



- Từ từ không phải lỗi hoàn toàn của cô ấy.



Tiểu Hảo lại khó chịu:



- Chị Angel, cô ta vô dụng thiếu trách nhiệm thì em nói. Đúng sự thật mà.



Trưởng phòng Ma cũng lên tiếng:



- Bích Y đưa cho tôi chỉ 2 tập, tôi còn hỏi lại cô ấy sao chỉ có 2. Tức là phía tôi sẽ không thể làm mất được.



Bích Y khóc lóc:



- Chị Thượng Vũ, em chắc là đã đưa đủ cho trưởng phòng. Chị đừng nghĩ hôm qua chị trách em vụ nói linh tinh trong giờ ăn trưa mà em hại chị..không có đâu...



Một vài người đứng sau xem chuyện hay cũng sầm sì to nhỏ:



- Trả thù, cô gái này đẹp thiệt mà tính cũng đáng sợ quá...



- Vụ này là sao đây? Sao tôi không hiểu gì hết vậy...



Lại có người tâm lý nhiều vững hơn:



- Vụ này chắc có ẩn tình gì đây?



Trương Lân phía sau cũng đi lên, hắn nói:



- Thượng Vũ, em nhớ kỹ xem có để lạc mất ở đâu không?



Một bà giám đốc phòng nhân sự cũng góp dầu vào lửa:



- Người ta nói cô xinh đẹp yêu mị, tôi nghĩ chắc do ganh tị, giờ tôi mới biết cái hồng nhan họa thủy là có thật.



Một người lên tiếng, người khác cũng nói theo:



- Ừ cô coi bây giờ không đủ tài liệu làm sao chúng tôi trình bày trước cổ đông. Cái đó là công sức của cả phòng ban, cô vô dụng cũng vừa vừa thôi chứ.



Một tên ẻo lẻ ganh ghét nói theo:



- Đẹp thì được gì, đẹp mà không có đầu óc cũng là dạng vứt đi thôi.



Thượng Vũ im lặng, nãy giờ cô vẫn im lặng phán đoán tình hình.



Bích Y lại khóc lóc:



- Mọi người đừng nói chị Vũ vậy mà, là lỗi của em, em đi nhận lỗi là được. Em..em...



Mấy người phía sau lại xúm nhau vào an ủi:



- Tiểu Y cô không có lỗi, cô không cần nhận lỗi.



- Ừ đúng đó Y Y, muốn nhận lỗi cũng phải do cô ta nhận lỗi..



..............



Vô số lời nói khó nghe khiến Thượng Vũ rất khó chịu. Nhưng cô vẫn rất bình tĩnh, cô không thể để mang tiếng được, không thể bại dưới tay Bích Y kia được!!!