Vợ Cậu Tư

Chương 23 :

Ngày đăng: 08:47 19/04/20


Sau cái chuyện đánh nhau ỏm tỏi hôm đó, tôi với má chồng cơ hồ cũng không nói chuyện nhiều với nhau. Trước đã không mấy ưa nhau, bây giờ càng lúc càng căng thẳng. Mà trước kia còn sợ Phong đứng cửa giữa khó xử khi tôi và má anh gây nhau, bây giờ thì khỏe re rồi.



Hôm đó Út Nhàn có đến xin lỗi tôi, cô ấy nói là do cô ấy mà xảy ra cớ sự. Tôi cũng nghe rồi ậm ự cho có chứ không bàn thêm gì. Bởi lẽ nếu mà Út Nhàn thiệt tình không cố ý làm lớn chuyện thì ba má cô ấy đã chẳng qua mắng vốn bắt lỗi rồi, có chăng là cô ấy sợ mất lòng với tôi mà thôi.



Tôi với chị Thắm thì khỏi phải nói, tình hình còn căng hơn dây đàn. Mà tôi cũng không mấy quan tâm, việc chị ta chị ta làm, việc tôi tôi làm. Không ai đá động gì đến ai là được rồi.



Mấy hôm rày anh chị Hai ưa đưa bé Mít qua chơi, đêm cũng lắm khi ngủ lại. Chiều tối tôi bồng bé Mít đi vô trong phòng trả cho chị Hai đặng chị đưa nó ngủ. Thấy tôi chị kéo kéo tay tôi, nói:



- Vụ hồi bữa với má là sao Lài?



Tôi kéo cái ghế ngồi xuống, trả lời chị:



- Chị đoán được không, chứ em thề em không có xô đẩy gì Út Nhàn hết, đằng sau ai thụi cho em một cái mới mất đà té chỏng đầu đó chớ.



Chị Hai vỗ đùi cái đét:



- Rõ quá rồi còn gì, bởi má kể với chị là em xô Út Nhàn chị đâu có tin. Con Thắm còn nói với má là em ganh con Nhàn có bầu trước em nên em ghim thù nó nữa kìa. Công nhận cái miệng con Thắm ghê thiệt, bữa nào chị với em vạch cái mặt nó ra cho nó bỏ tật xạo sự.



Tôi gật gật đầu, nói với chị Thắm:



- Thiệt nhưng mà chị Hai từ từ đã, chị em mình cần điều tra nhiều hơn. Chị Thắm cũng không phải hiền lành gì đâu.



Chị Hai gật gù, tôi nói với chị vài câu nữa cũng lên phòng đi ngủ, dạo gần đây tôi buồn ngủ suốt thôi, lạ thiệt.



Nửa đêm tôi đói cồn cào nên kéo Phong đi xuống nhà nấu mì ăn đỡ đói. Vừa bước xuống chân cầu thang Phong đã kéo tôi lại, đang định la lên thì bị anh bịt miệng. Đoán là anh thấy được cái gì nên tôi cũng im lặng không dám nhúc nhích sợ lỡ việc của anh.



Mãi một lát sau anh mới buông tôi ra, anh kéo tôi lên gần đến trên phòng. Anh nói nhỏ với tôi:



- Suỵt. Anh thấy chị Thắm với anh Phương.



Tôi há hốc mồm:



- Gì, anh nói chị Thắm với anh Phương?



Phong gật gật đầu.



- Ừ.



Tôi gấp gáp hỏi:



- Hai người đó làm gì?



- Chị Thắm đang kéo anh Phương qua phòng, còn làm gì thì anh không biết.



Mẹ nó, anh Ba Thành mấy hôm nay bận việc công ty không có về nhà, chị Thắm toàn ngủ một mình. Chưa nói anh Phương là chồng chị Hai lại còn là tình cũ của chị Thắm nữa. Kiểu này là có gian tình rồi còn gì nữa.



Tôi giận quá cứ nghĩ đến chị Hai là tôi giận sôi gan, xoắn tay áo tôi định kéo xuống dưới nhà đi đánh cho chị Thắm một trận. Chưa kịp đi đã bị Phong lôi lại, anh kéo tay tôi, nói:



- Em đi đâu?



Tôi giận đùng đùng:



- Đi xuống bắt ghen chứ đi đâu.



Phong ghì chặt tay tôi, anh can:



- Em xuống dưới thì được ích lợi gì, anh dám chắc hai con người đó không phải lần đâu tiên. Nếu muốn thì phải để cho anh Ba Thành hay là chị Giàu bắt ghen chứ em em lấy quyền gì đi bắt ghen?



- Nhưng mà... không lẽ anh chịu đứng nhìn chị Hai bị cắm sừng trên đầu.



Phong kéo tôi đi vào trong, anh từ tốn nói:



- Từ từ đã, em gấp gáp cái gì?



Tôi giãy nảy:



- Bắt ghen không gấp chứ cái gì mới gấp hả?



Phong kéo tôi vào trong phòng, ấn tôi ngồi xuống, anh nói:



- Bây giờ em nhào vô nhất định là không bắt được rồi có khi còn bứt dây động rừng nữa. Nghe anh, để anh suy nghĩ xem.



Tôi bực dọc chống hai tay lên cằm nhìn anh, tôi nói:



- Bực thiệt. Em không hiểu được anh Phương là vì cớ gì mà làm nên chuyện này luôn á, ví như chị Thắm thì thiếu thốn tình cảm đi còn này anh ta được chị Hai yêu thương, vợ đẹp con ngoan còn đòi gì nữa chứ.



Phong suy nghĩ hồi lâu anh cười nhạt nói:



- Có gì đâu, anh Phương chắc là vì tình còn chị Thắm... chắc vì tiền mà thôi.



Tôi ngạc nhiên:



- Vì tiền? Bộ anh Phương giàu lắm hả anh?



- Không, anh Phương gia đình bình thường. Anh nói tiền đây là tài sản, cái chị Thắm muốn là một đứa con trai.



Con trai sao? Nhưng mà anh Thành vẫn còn sống sờ sờ mà... chẳng lẽ...



- Anh Ba Thành bộ không có con được hả anh?



Lần này thì đến Phong ngạc nhiên, anh hỏi tôi:



- Anh Ba Thành không sinh được, sao em biết mà hỏi anh vậy?



- Không...em đâu con biết, em tưởng anh Ba không có khả năng sinh con nên chị Thắm mới đi tìm tình cũ chứ?



- Bậy. Chị Thắm không sinh con được không phải do anh Ba Thành mà là do chị ta.



Tôi có chút ngu ngu, nếu đúng như Phong nói chẳng lẽ là chị Thắm không sinh được mà chị ta lại không biết. Ơ nhưng mà làm gì có chuyện đó, chị Thắm đâu phải người ngu đâu. Nếu nói như Phong....khoan...thuốc bổ... thuốc bổ...
- Buông tôi ra coi, bà trét cái gì vô mắt tôi vậy. Bà bị điên rồi hả?



Tôi vừa nói vừa vùng vẫy, tôi dùng hết sức mà vùng. Bên ngoài tôi nghe má chồng tôi hét lên:



- Ghê quá, trời ơi con Lài...



Tiếng Út Nhàn cả kinh:



- Mắt chị Tư....má ơi... ghê quá.



Bà thầy vừa nắm tóc tôi vừa hung hăng tuyên bố:



- Mọi người thấy nó hiện nguyên hình mắt đỏ lè chưa? Mau lên, mau phụ tôi trói con ma này lại. Mau lên.



Mẹ nó hiện nguyên hình cái đầu nhà bà, bà trét cái quỷ gì vào mắt tôi thì đố mắt tôi không đỏ lên. Con mụ thầy dởm, mụ già mất nết.



Cùng lúc đó dưới nhà bé Li chạy lên, tôi mở mắt thấy được he hé. Tôi cố gắng nhìn về phía bé Li, mở to khẩu hình không phát ra tiếng, nói thầm "Gọi cho cậu Tư".



Tôi nói lần đầu con nhỏ không hiểu, lần thứ hai nó cũng không hiểu đến lần thứ ba tôi vừa nói vừa để tay lên tai ra dấu thì khi đó con bé mới hiểu mà len lén giả bộ đi xuống lấy dây đặng gọi cho Phong. Tôi biết lần này tôi bị gài rồi, mục đích là gì thì tôi không rõ, là ai làm tôi cũng không rõ nhưng trước mặt bà thầy muốn đánh tôi để "trục" con ma ra là thiệt. Mà ở nhà này bây giờ đã không ai tin tôi nữa rồi, chờ mong mấy con người gian xảo này suy nghĩ lại chắc không có. Khéo hôm nay một người hại mà ba bốn người hùa theo. Giờ chỉ còn cách trông cho Phong về kịp để cứu tôi thôi chứ nếu không tôi bầm dập xanh tím quá. Trời phật ơi, độ hộ cho con!!!



Con bé Li vừa lấy dây lên thì cả đám bao gồm má chồng tôi, Út Nhàn, Thắm lào, vú Huệ cả Thu Cúc nữa ghì đầu tôi xuống cho bé Li trói tay. Tôi vùng vẫy la hét cỡ nào, giải thích cỡ nào thì đám người bọn họ cũng không chịu nghe. Con bé Li cột tay tôi lại nhưng con bé cột khá lỏng, nút thắt lỏng lẻo lắm. Bà thầy bày xong đồ phép đi kiểm tra thấy dây thắt lỏng bà ta quát lớn:



- Cột như vậy cột làm cái gì, đang làm phép nó vùng lên chạy ai chịu trách nhiệm đây. Các người có muốn hồn cô gái này bị bắt đi luôn không mà làm ăn sống nhăng kiểu này.



Nói rồi bà thầy đích thân cột lại, còn bên kia bé Li bị vú Huệ tát cho mấy bạt tay. Mẹ nó, cái cảm giác này khiến tôi thấy không ổn chút nào. Mẹ kiếp, thật là đ** ổn.



Bà thầy đọc phép đọc thuật gì đó gần 10 phút, bà ta vừa đọc vừa phun cơm phun gạo vào người tôi. Tôi biết bây giờ có thanh minh giải thích cũng không ai hiểu nên quyết định im lặng giữ sức xem xét tình hình. Tôi lướt mắt một vòng thấy ai nấy gương mặt đều căng thẳng tột độ, không ai là có nét vui mừng trên mặt. Lắm khi tôi hồ nghi có phải tôi bị ma nữ nhập thiệt không nữa.Nhưng mà khoan, biết đâu đây chỉ là giả vờ. Không lẽ tôi bị nhập không mà tôi còn không biết?



Sau một hồi hỏi tào lao bí đao tôi không trả lời, bà thầy coi bộ giận, bà ta lấy cây phứt trần đập bụp bụp vào lưng tôi. Nếu đã xem tôi là ma nữ thì được rồi, tôi hù câu thời gian cho bà sợ té khói thì thôi.



- Con ma kia, mày tên gì, nhà ở đâu sao lại qua đây quấy phá?



Tôi hung hăng trả lời:



- Phá cái đầu bà, bà đụng đến tôi, tôi đốt nhà bà, cạo đầu khô bà cho bà coi. Thầy mà không có tóc cũng khó coi lắm chứ không giỡn.



Bà thầy lại gõ cái bụp vào đầu tôi, bà ta quát:



- Con ma này, mày ăn nói linh tinh cái gì vậy?



Tôi trợn mắt:



- Bà ngon thì nhào vô, xong chuyện thử tôi có báo công an còng đầu bà lại không thì biết. Muốn ăn cơm tù hay ăn cơm sườn, bà nói tôi nghe coi?



Ba thầy tự dưng biến sắc chút chút, tôi thấy bà ta nhìn về chỗ đám Út Nhàn, Thắm lào với má chồng tôi nhưng cụ thể là nhìn ai thì tôi không biết. Một lát sau tôi thấy bà ta hung hăng trở lại, bà ta không dùng phứt trần nữa mà dùng tay tát thẳng vào mặt tôi cái "bốp".



- Lẻo mép. Hôm nay xem tao có trục được mày ra khỏi người cô gài này không thì mày sẽ rõ. Mày hại gia đình người ta lâu quá rồi, buông tha cho người ta đi.



Nói rồi bà ta đánh "bụp bụp " vào người tôi, vừa đánh vừa đọc bùa chú cái gì lung tung tôi không hiểu nổi. Loáng thoáng tôi chỉ nghe được cái gì mà ám ma ni bắt nị hồng. Vãi bà thầy, đi thu phục ma mà đọc kinh bùa chú gì kì cục vậy.



Bà ta đánh một hai cái tôi không đau nhưng đánh đến cái thứ năm thứ sáu thì cả người tôi bắt đầu căng cứng vì đau nhức. Tôi ngồi sụp xuống đất, bà ta hết đánh lên lưng rồi đánh lên đầu, cái nào cái đó như muốn lấy mạng của tôi vậy. Tôi đau quá gào lên:



- Hôm nay bà không đánh ch.ết tôi thì tôi sẽ gi.ết ch.ết bà.



Bà thầy nghe tôi nói bà càng đánh ác, may mắn sao cái dây trói sau lưng tôi lỏng ra. Tôi vùng vẫy một hồi sợi dây liền nới lỏng, tôi vùng dậy dùng hết sức đá cho bà thầy cái "bốp". Bà thầy tướng cũng ốm nhom ốm nhách, bã bị tôi đá liền lăn cù ra té bật ngửa. Tôi được dịp nhào lên sút thêm mấy cái nữa vào háng vào ngực bả. Tôi hét:



- Tao cho mày nghỉ đẻ, mất dạy, mày ăn nói tào lao hại người nè. Tao đánh cho ba má mày đội mồ dậy xin lỗi tao thì tao mới tha cho.



Bà thầy ôm háng la oai oái, tôi lại điên tiết đá bụp bụp, sẵn tiện máu điên trong người trỗi dậy tôi tát tới tấp vào người bả khiến máu miệng tuông trào ra.



- Thầy bà nè, mất dậy nè. Trục tao đi, mày trục tao coi. Tao trục cái cù chỏ vô họng mày nè chứ mày đòi trục tao.



Tôi vừa đánh vừa hét, kinh nghiệm đánh nhau trong chỗ làm bao nhiêu năm cho tôi biết được đánh ở đâu là người ta đau thiệt đau. Nên tôi đánh cái nào bà thầy tái mặt cái đó. Chưa kể tuyệt chiêu thụi vào háng khiến bà thầy phải bò lên bò xuống tôi còn chưa buông tha.



Mẹ nó trần đời thầy đi bắt ma mà đem theo bánh, gạo, muối với bông cúc. Mẹ kiếp, đi cúng 16 chứ đi trục ma trục vong cái gì cái ngữ này, lừa đảo thì có chứ bắt ma có ch.ó nó tin. Còn nữa, cái vụ này tôi không tin là 4 con mụ kia bao gồm cả Út Nhàn là không có liên quan. Riết rồi quá đáng, bất chấp quá đáng rồi.



Má chồng tôi thấy tình hình không ổn, bà nhào lên hét:



- Tụi bây lên giữ con Lài lại, để cho bà thầy bắt ma.



Má chồng tôi vừa hét thì ba bốn người nhào lên. Út Nhàn nắm một tay, má chồng tôi nắm một tay còn Thắm lào thì đỡ bà thầy dậy.



Tôi nổi điên thật sự, vừa vùng vẫy vừa hét:



- Buông ra, buông tôi ra.



Hét đến khàn cổ cũng không ai nghe, tôi giận quá quay sang cắn vào tay Út Nhàn. Chắc vì cắn quá đau nên Út Nhàn giận dữ, cô ấy tát vào mặt tôi mấy cái "Bốp bốp". Tôi ngẩng mặt lên nhìn Út Nhàn, bao nhiêu sự tin tưởng còn xót lại theo hai cái tát mà đi mất. Từ khóe miệng tôi tuông ra dòng máu tươi đậm mùi... cô ấy đánh mạnh đến mức đó.



Vừa lúc ấy bên ngoài vang lên tiếng gọi thất thanh:



- Lài.... dừng lại..



- Nhàn đừng đánh.....chị Tư..



Tôi quay mặt ra sau nhìn nên không hề biết rằng phía trước mặt bà thầy đang dùng hết sức đá cái "bụp" vào bụng tôi.



" Bụp". Không trúng ngay bụng nhưng vẫn đau đớn đến ch.ết đi sống lại.



Đau quá.... đáy mắt tôi dần tối lại... dưới bụng truyền đến cơn đau âm ỉ....Trước mặt tôi Phong đang chạy đến....Đạt cũng đang chạy đến....



Hai mắt tôi nhắm hờ, đau quá... đau quá.... cảm giác toàn thân dần mất đi sức sống, trong giây phút chuẩn bị ngất đi tôi mới cảm nhận được cơ thể mình dường như có gì đó không đúng... Đau...cứu... cứu tôi..



Môi tôi mấy máy, tôi khóc:



- Phong...cứu em...đi...



Tất cả chìm vào màn đêm yên tĩnh.